4, Sự mơ hồ bất định của tương lai
Lúc bắt đầu viết tới mục này, tôi nghĩ là nỗi sợ này chỉ đến với mình vì phải trải qua quãng thời gian sóng gió cuộc đời dồn dập tới. Nhưng thực ra nghĩ lại thì từ bé mình đã biết sợ điều này rồi! Các bạn không tin ư?
- Ngày đầu tiên đi học, Mẹ dắt em đến trường, Em vừa đi vừa khóc, Mẹ dỗ dành yêu thương…
Đây là lời bài hát “ngày đầu tiên đi học”, là hình ảnh quen thuộc của các bé mẫu giáo, các bé tiểu học từ ngày xưa tới ngày nay chúng ta vẫn thường thấy. Và không chỉ có “ngày đầu tiên đi học” đầy sợ hãi như thế, mỗi người chúng ta luôn có rất nhiều lần sợ hãi khi phải tới một nơi xa lạ, không có một điểm tựa, không có một ai thân quen… Cảm giác đúng là cuộc sống bất định như bị “dòng đời xô đẩy” vậy!!!
Và …rồi covid, dịch bệnh lan tràn, sức khỏe giảm sút. Kèm theo đó là kinh tế thị trường chao đảo, nhiều công ty phá sản, … Có rất nhiều thứ đang êm đềm tốt đẹp bỗng chốc biến mất nhanh chóng. Rất nhiều xáo trộn đã và vẫn đang tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của rất nhiều gia đình....
Trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong cuộc sống, cộng với việc hiểu khả năng có hạn của bản thân (cộng với sức khỏe cũng rất có hạn nữa) … Cho nên với tôi, tương lai thật là rất bất định, luôn là một câu hỏi lớn, nửa hấp dẫn mình tiến tới khám phá, nửa lại đầy nguy hiểm khiến mình e sợ nhụt bước…
Hiện nay có rất nhiều sách vở, báo chí khuyên người trẻ tuổi hãy dấn thân, dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để khám phá cuộc sống. Tôi thì nghĩ điều này không sai, nhưng trước khi bước ra khỏi “vùng an toàn”, thì bên cạnh “dũng khí”, hãy trang bị cho mình thật nhiều “vũ khí” vào. “Vũ khí” là gì? Đó là kiến thức, kinh nghiệm, cả sức khỏe (năng lượng), tiền bạc,… Bởi vì như các bạn biết đó, giai đoạn đầu ở ngoài “vùng an toàn”, chúng ta sẽ không có điểm tựa hữu hình bên ngoài nào cả - chúng ta chỉ có thể dựa vào năng lực của chính bản thân mình…
Và trong quãng thời gian “dạt trôi” bất định trên dòng sông cuộc đời vừa qua, tôi đã có một giấc mơ – tôi không rõ sự chính xác của nó (mơ mà!) , nhưng nó đã giúp tôi thay đổi cách nhìn và cách tiếp nhận cuộc sống bất định của mình…
Tôi mơ mình có một kiếp đang rửa chân ở bờ sông thì đất ở đó lở ra và tôi bị cuốn vào dòng sông đó. May mắn thay người câu cá bên cạnh đã chạy tới tóm được tay tôi và đưa tôi lên bờ. Rồi tôi thấy mình trở thành người làm công ở nông trại của người đó. Đối với tôi, việc được cứu như vậy cũng “thường” thôi, và đối với người đó thì việc cứu tôi cũng “nhỏ” luôn vì người đó từng cứu và cưu mang vô số người trong nông trại của họ. Và “ông chủ tôi” cũng luôn để ngỏ cho chúng tôi tùy ý dời đi tùy thích. Và giấc mơ đến vậy là kết thúc. Tỉnh dậy thì tôi được biết thêm thông tin: người đó chính là sếp tôi bây giờ!!! Ơ thế hóa ra ông chủ ngày xưa lại hóa thành “ông chủ ngày nay” (tôi gọi là “sếp” để phân biệt nhé ạ)!!!
Và mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng dần dần tôi hiểu được những bài học trong giấc mơ đó thật sâu sắc. Đó là tôi tự đánh giá việc cứu giúp đó là “thường thôi”, và “ông chủ tôi” cũng coi chuyện đó là “rất nhỏ” – nhưng thực ra bản chất sự việc không hề nhỏ: nó là sự cứu giúp và cưu mang cuộc đời của một con người… Cho nên kiếp này “dòng đời xô đẩy” để tôi lại tìm tới làm việc và đóng góp công sức cho công ty của sếp. Cho nên mặc dù hiện tại công việc rất mệt mỏi, rất nhiều áp lực (trả nợ luôn không dễ dàng chút nào các bạn ạ) – nhưng tôi đã có góc nhìn khác: cam chịu hơn, chấp nhận hơn, an phận hơn... Có lẽ nếu không mơ giấc mơ đó, tôi đã lựa chọn nhảy việc, tìm một “đồi cỏ khác xanh mát hơn”. Nhưng nhờ giấc mơ đó mà tôi nhận ra rằng, nghề - nghiệp quả thật có rất nhiều sự liên quan. Cuộc sống sẽ có những cách khác nhau để kéo tôi trôi dạt tới những nơi mà tôi cần phải tới, gặp những người mà tôi cần phải gặp, làm những việc mà lẽ ra tôi cần phải làm từ rất … rất lâu rồi…
Cho nên, sự bất định của tương lai – thực ra tưởng như mơ hồ, khó hiểu ở góc nhìn hạn hẹp của mình.. nhưng có thể lại rất hợp lý ở những góc nhìn dài rộng hơn. Chỉ tại mình quá nhỏ bé, cái mình nhìn thấy là kiếp này; mình không nhìn thấy sự xuyên suốt của logic đó trong chiều dài rất dài của nhiều kiếp sống…
Tự dưng trong đầu tôi lại vang lên bài thơ “Vô Đề” của Thầy… Chà, hóa ra “việc đang làm dở, kêu ca nỗi gì” thật là chí lý các bạn ạ. Thế nên tôi lại có thêm “dũng khí” (bên cạnh rổ “vũ khí” hơi nhỏ của mình) để tiến bước vào tương lai bất định ^ ^
Tặng các bạn bài thơ của Thầy, để mọi người “lây” chút dũng khí đó nhé!
Bài thơ “Vô đề”
BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
VÌ SAO TRẦN THẾ DỞ HƠI THẾ NÀY
NGƯỜI GIÀU SANG, KẺ ĂN MÀY
NGƯỜI HIỀN THÌ KHỔ, NGƯỜI NGAY THÌ NGHÈO
NHỮNG NGƯỜI ĂN Ở BIẾT ĐIỀU
BAO NHIÊU TRẮC TRỞ, BAO ĐIỀU BẬN TÂM
TRỜI CƯỜI : CON CỨ YÊN TÂM
MUỐN BIẾT ĐIỀU ĐÓ, KHÍ CÔNG LUYỆN ĐỀU
KHAI TÂM, KHAI TRÍ THẬT NHIỀU
TIỀM NĂNG KÍCH PHÁT, BAO ĐIỀU LỘ RA…
BIẾT RỒI, THÔNG CẢM CHO TA !
VIỆC ĐANG LÀM DỞ…KÊU CA NỖI GÌ ?
HÀNG NGÀY CỐ GẮNG LUYỆN ĐI
CÓ TÂM, CÓ HUỆ…LƯƠNG TRI ĐẾN GẦN
MỖI NGƯỜI CỐ GẮNG GÓP PHẦN
LÀM CHO TRẦN THẾ DẦN DẦN TỐT HƠN
Ngày 2/4/2021
Thơ Thầy Huệ Tâm
À, mà có người lại bảo: Nỗi sợ lớn nhất của con người - chính là "nỗi sợ"!
Ý là mình vẽ ra trong đầu quá nhiều thứ kinh khủng cho nên sợ hãi, chứ thực tế cuộc sống không đáng sợ như vậy. Các bạn có thấy như vậy không? Có ai muốn viết về nỗi sợ của mình không nhỉ :D