Có một người, ngạc nhiên dừng lại bên quán nhỏ, nơi treo tấm bảng ghi: “TAM LINH QUÁN : Ở đây có bán LỜI KHUYÊN”. Ông ta nhếch mép cười và bước chân vào quán.Người chủ quán niềm nở hỏi: “Ngài muốn mua loại lời khuyên nào ? Loại “đơn lẻ” hay loại “toàn diện”? Người khách trả lời không chút đắn đo : "Tôi đã có tất cả …, tôi không cần lời khuyên nào hết "
Chủ quán cười tươi : " Xin chúc mừng Ngài, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp được người nào có nhiều kiến thức như Ngài cả ". Người khách cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, hóa ra tay chủ quán này cũng biết quí trọng người tài, ông ta nói : “Anh có tài cán gì mà dám treo biển bán lời khuyên, hơn nữa anh lấy đâu ra mọi lời khuyên mà bán ?”.
Chủ quán chậm rãi nói: “ Ngài quả là thông minh, nào tôi có tài cán gì đâu ! Chẳng qua là quán tôi ở ven đường, có nhiều khách ghé qua và tôi coi mỗi câu chuyện của họ đều là một lời khuyên đối với tôi trong cuộc sống. Cứ cóp nhặt như thế rồi tôi cũng có được một số vốn nho nhỏ, mà có cái hay là mỗi ngày cái vốn này lại được bổ sung thêm một ít. Phải thú thật với bác, cái vốn này không phải của tôi, tôi nghĩ rằng của người qua đường gửi lại ở chỗ tôi mà thôi. Những lúc quán không có khách, ngồi nghĩ vơ vẩn tôi mới nhận ra : Mọi lời khuyên đều rất có ích nhưng hầu hết mọi lời khuyên người ta chỉ nghe chứ không làm theo ! Phải chăng mọi lời khuyên người ta chỉ tự nguyện đem cho nhau nên người nhận không thấy quí. Tôi nảy ra ý định, thời buổi này người ta chỉ quí những cái gì có thể qui ra tiền được, mình thử bán lời khuyên xem sao”.
Người khách thấy lão chủ quán này cũng ngồ ngộ, liền bắt chuyện : " Thế có ai mua lời khuyên của ông không ? "
- Cũng không dễ bán đâu bác ! Có những đứa nó đã không mua thì thôi, nó còn chửi em là dở hơi. Có những người phải lừa mãi mới bán được mà lãi cũng chẳng được bao nhiêu, nhiều khi còn lỗ bác ạ. Cũng may thỉnh thoảng có những anh dở hơi ( giống như em đây này ), nghe em nói anh ta khoái lắm, gặp khách như thế thì cũng được giá cao. Người khách nghe xong cười rồi hỏi :
- Ông có lắm lời khuyên như thế thì ông thấy nó có ích lợi gì cho ông không ?
- Lúc đầu em nghe nhiều thấy lắm lúc nó cũng rác tai lắm bác ạ, nhưng số em nó thế ! Cứ phải nghe mãi, nghe mãi. Em bán quán mà, khách vào họ nói thì phải nghe thôi. Lúc vắng khách em ngồi tự nghĩ : " Tại sao họ lại sinh ra lời khuyên nhỉ ? " Thế rồi một hôm tự dưng em ngộ ra : Trên đời này chẳng có cái gì hoàn thiện cả, chẳng có ai đúng hết tất cả, chẳng có ai biết tất cả………Chính vì thế nó mới sinh ra các lời khuyên. Ngẫm lại mình, em thấy nhiều khi mình thật dở hơi, vì thế em mới đi vào " nghiên cứu các lời khuyên ", cái gì đúng thì em làm theo. Một thời gian sau em thấy mình có khá hơn trước thật bác ạ. Thế mới biết, con người ta chỉ có thể càng ngày càng hoàn thiện hơn trước thôi chứ chẳng có ai giỏi tất cả, chẳng có cái gì tuyệt đối đâu bác ạ.
Nói xong chủ quán ngước lên hỏi ông khách : " Em nghĩ thế không biết có đúng không bác ? ". Ông khách nói ngay : " Trên đời này làm gì có ai hoàn thiện, chúng nó toàn nói k..h.. " Đột nhiên ông khách ngừng lại nét mặt có hơi khác một chút ……Ông ta giơ tay xem đồng hồ rồi chào chủ quán ra về.
Chủ quán ngồi ngẫm nghĩ : " Cái thời buổi này lạ thật……lạ thật…."
Ông khách ra về mà lòng thấy day dứt, ông ta tự hứa với mình : " Sẽ phải trả cho lão chủ quán này tất cả quyết tâm hướng thiện của mình"