Chữ "Duyên" và cảm nhận lần đầu tập luyện theo KCTL
Mỗi người đến với môn phái Khí Công Tâm Linh đều từ một chữ “Duyên” và Tôi đến với đại gia đình KCTL cũng từ một chữ “Duyên” ấy. Vào khoảng tháng 2/2012 khi chị gái tôi đang yêu anh rể tôi bây giờ. Chị gái tôi đã được anh rể giới thiệu cho cách ngồi thiền và diễn đàn “tukhicongdentamlinh.net”. Chị gái tôi sau một hồi nghiên cứu thì rất tin, tha thiết muốn vào lớp và ngồi thiền rất chăm. Lúc đầu tôi thấy anh chị nói chuyện với nhau, ngồi thiền chữa được bệnh thì tôi cũng không để tâm lắm vì tôi cũng đã từng đi học võ, cũng đã từng luyện thực công và tôi biết ngồi thiền có thể chữa được bệnh. Sau một khoảng thời gian thì tôi thấy anh chị bắt đầu kể những chuyện viển vông với nhau như: đánh nhau với Tà, Phật còn phải hy sinh và người này, người kia có thể nhìn thấy cả người của thế giới bên kia, thấy cả các vị Bồ Tát. Tôi bắt đầu để tâm hơn và nghe thử bài thiền mà chị vẫn tập. Lúc đó tôi chợt giật mình, tôi thấy các bài thiền nó không bình thường…ngôn ngữ rất lạ. Không giống các bài thiền mà tôi vẫn tập khi đi tập võ. Tôi tự hỏi tại sao anh chị mình là những người tri thức, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, được giáo dục như thế sao lại mê muội tin theo những điều viển vông này. Tôi biết tính chị gái tôi. Khi đã tin cái gì là chỉ biết làm theo một cách chuẩn chỉ, không còn phân biệt được đúng sai nữa. Bây giờ nếu tôi khuyên ngăn, chắc chắn sẽ không hiệu quả mà còn làm cho chị tôi kiên định hơn. Vậy là tôi quyết định, mình sẽ phải vào bên trong để tìm hiểu chân tướng sự việc, sau đó mới lựa mà khuyên giải được và Tôi bắt đầu bén duyên với KCTL từ đó.
Lần đầu tiên khi tập, tôi được chị gái giới thiệu cho tập bài “Thanh Khí Khai Tâm”. Lúc đầu tôi cũng không biết Thầy là ai, chỉ biết nghe qua anh chị nói chuyện với nhau thì người này rất là giỏi, có quyền năng rất là cao. Dù không tin, nhưng tính tôi cũng không phỉ báng ai cả khi mình chưa biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu chắp tay trước ngực và nói rằng “ Thầy ơi Thầy cho con tập thử 1 lần bài này của Thầy nhé, nhưng con chỉ xin tập thử 1 lần thôi”. Sau khi nhạc thiền vang lên tôi bắt đầu ngồi kiết già và lắng nghe sự thay đổi trong cơ thể mình. Kỳ lạ thay khi bài tập Thầy hô đến đâu thì tôi đều cảm nhận được cơ thể thay đổi như lời Thầy hô, khí đi đến đâu tôi đều cảm nhận rõ rệt. Đặc biệt khi Thầy hô đến đoạn cơ thể phình to ra, Tôi thấy cơ thể mình cứ to mãi, to mãi. Tôi lo quá, vì sợ cứ to như thế này thì sẽ nổ mất. Tôi liền nghĩ trong đầu thôi dừng lại đi, dừng lại đi đừng to nữa. Nhưng muộn mất rồi, khi Thầy đọc đến đoạn “ cơ thể tan biến vào không gian vũ trụ” tôi thấy cơ thể mình đã biến mất chỉ còn lại mỗi cái đầu là còn nguyên. Tôi nhìn xuống phía dưới cơ thể mình thì không tìm thấy cơ thể đâu, tay chân cũng không thấy. Có mỗi cái đầu là cứ loay hoay nhìn xung quanh, không gian xung quanh tôi rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy mọi tiếng động dù là nhỏ nhất và âm thanh do tôi phát ra cũng được truyền đi rất xa. Tôi trộm nghĩ, không biết có phải mình đã dại dột không khi xin tập thử, giờ thì phải làm sao đây và sau đó tôi bắt đầu miên man nhập thiền. Sau khi thầy hô từ từ dừng lại thì tôi cũng dừng lại và kể cho chị gái những gì tôi vừa trải qua. Liền được chị gái ủng hộ với thái độ thích thú “ Em tập như thế là cảm nhận tốt đấy".
Lần thứ hai trước khi tập, tôi lại chấp tay xin Thầy “ Thầy ơi, Thầy lại cho con tập thử vài lần nữa thôi nhé”. Và lần này ngồi, tôi cũng có thêm những cảm nhận mới như thấy vùng ấn đường căng tức, thi thoảng thấy có ánh sáng bẩy sắc cầu vồng. Những lần ngồi sau đó, có lần tôi nhìn thấy mình đang ngồi thiền trong một không gian rất khác, có cả 1 vị Bồ Tát cũng đang ngồi thiền ngay trước mặt tôi…
Đó là cảm nhận của Trung Nghĩa trong khoảng thời gian đầu đến với KCTL, vậy còn các bạn có cảm nhận như thế nào?