Hành trình về Yên Tử của tôi – 15/10/2022
Hành trình về Yên Tử của tôi – 15/10/2022
Trở về Yên Tử sau 3 năm, gương mặt những đồng môn của tôi và chính tôi nữa đều ánh lên niềm vui rạng rỡ. Nhưng trong tâm tư lộn xộn của tôi lúc này đôi lúc tôi tự hỏi: Liệu rằng Yên Tử có còn chào đón mình trở lại?!
Đồng môn thân thiết, gần cạnh tôi nhất trên hành trình này là đồng môn chồng và đồng môn con.
Tại Tháp Huyền Quang
Đường đi vốn đã có cáp treo mà sao vẫn gập ghềnh khó đi. Muốn leo lên đỉnh núi nhưng có những đoạn đường ta phải đi ngang, thậm chí cả đi xuống rồi phải nghỉ ngơi để đôi chân đỡ mỏi, rồi từ đó lại có sức lực để bước tiếp hành trình. Nó thật giống như con đường tu mà Thầy tôi thường dạy. Để bước lên được đỉnh cao thì phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi công sức, thậm chí là máu và nước mắt. Thầy đã tu lên rất cao và cũng đã tu ngang, còn tu xuống thì hẳn là đặc sản của một vài học trò chúng tôi rồi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhìn về hướng đỉnh núi để bước tiếp hành trình, bước tiếp con đường tu của chính mình!
Chúng tôi tại Đỉnh Thiêng Yên Tử
Chúng tôi tại Đỉnh Thiêng Yên Tử
Kết thúc hành trình về Yên Tử, đi bộ dọc trên con đường qua suối Giải Oan mới thấy cảnh vật đã thay đổi nhiều, không còn giống với 10 năm trước khi mà Thầy trò chúng tôi còn hò nhau tắm dưới suối. Tôi bâng khuâng nhớ lại khoảng thời gian ấy, những hình ảnh, những con người chợt hiện rồi mất. Đúng là cảnh vật có khác, con người cũng có khác nhưng đích đến Chùa Đồng, Đỉnh Thiêng vẫn luôn ở đó, vẫn chờ đón chúng tôi trở về. Chỉ cần còn chung mục tiêu, chung chí hướng, chung Đức Tin thì dù có bao đổi thay, chúng tôi cũng sẽ trở về!
Và tôi cũng đã tự trả lời được câu hỏi của chính mình!
Chuyến đi Yên Tử và bài học về chữ TĨNH
.
Đi tu, tập thiền, học buông bỏ,… rồi để tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống, tìm điểm tĩnh lặng trong đời mình hay đơn giản là tìm được những khoảng tĩnh nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy sự xô bồ và cám dỗ này. Công cuộc tìm kiếm chữ “Tĩnh” này thật khó khăn, nó còn khó khăn hơn khi giai đoạn này có thêm nhiều sự bất ổn trong vũ trụ, trong nền kinh tế chung, trong cả từ tâm của mỗi người. Dịch bệnh đem đến cho những người còn sống, đang sống một hồi chuông tỉnh thức, cho chúng ta một khoảng thời gian đủ dài để trải nghiệm và thấy, đến một lúc nào đó, tiền tài hay vật chất đều không còn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, mà sức khoẻ, sự yêu thương, sự sẻ chia mới là điều có ý nghĩa.
Chuyến đi Yên Tử lần này, tôi đã mong chờ nó, không chỉ là mấy năm, mấy tháng mà là bao nhiêu ngày. Khoảng thời gian trước, tôi luôn đau đáu, muốn về đây, như nỗi mong ước được về nhà của những người con đi xa quê lâu ngày. Tôi cảm thấy sung sướng khi Thầy thông báo kế hoạch đi Yên Tử. Rồi đến ngày đi, tôi mới biết là Thầy không thể tham gia, cảm giác chông chênh, rất thiếu, nhưng có những việc khi đến thì vẫn phải làm, tôi cùng cả đoàn tiếp tục đi tiếp! Đi đến gần YT, tôi đã thấy có cảm giác lạ lạ, cảm xúc trong tôi- nhưng lại không phải cảm xúc của tôi, bắt đầu xuất hiện. Phải cố gắng bước đi, đôi chân là của mình, nhưng cảm xúc lại không phải của mình. Nước mắt cứ rơi trên mỗi bước chân, có những lúc nó tức tưởi, tủi thân, có lúc lại nghẹn ngào, nhung nhớ! Nhưng cùng với sự đồng hành của 2 đồng môn vô cùng mạnh mẽ, cùng với sự hỗ trợ từ xa của Thầy, tôi vẫn cố gắng để tiếp tục chuyến đi đầy mong ước của mình.
Cùng với cảm xúc dâng trào trong suốt chuyến đi, tôi đã nhận được bài học lớn. Bài học này tôi học được khi ngồi thiền trên Đỉnh Thiêng! Khi bắt đầu thiền, tôi nhận được thông tin và làm việc với Thầy từ xa, Phật hoàng muốn được ngồi thiền cùng mọi người tại đây, Thầy có lời mời và cảm ơn tấm lòng của Người. Nhạc thiền phát ra mềm mại như mây, như khói, như năng lượng tràn ngập không gian. Mọi người chìm trong năng lượng của Thầy được phát ra qua tiếng nhạc, kết hợp với nắng, gió, không khí của núi rừng Yên Tử và hào quang vàng của Phật Hoàng, đi vào làm việc thanh lọc cơ thể của từng người tham gia, len lỏi vào từng tế bào,… năng lượng của tình yêu thương, của sự tỉnh thức, của khả năng chữa bệnh… đến với từng người ngồi trong trận.
Tôi không nhìn thấy Cụ, nhưng tôi chợt nhận được một thông điệp mà tôi hiểu, là Cụ nhắn nhủ tôi: “Tu là một con đường thật dài và nhiều đau khổ. Chỉ có sự tĩnh lặng mới giúp rửa trôi được sự đau khổ này”. Sau thông điệp đó, tôi nhìn thấy những hình ảnh…
Hình ảnh đầu tiên: Một đoàn người dài, ăn mặc thật đẹp, có người đi đầu tiên, giống như Nhà vua đi đầu và bầu đoàn thê tử đi theo sau.
Hình ảnh thứ 2: Trời mưa tầm tã, Cụ đi trong mưa, một mình, ướt lướt thướt trong rừng trúc, mưa đến nỗi không thể đứng mà đi, Cụ bò từng đoạn, từng đoạn một.
Hình ảnh thứ 3: Trời nắng gay gắt, như đổ lửa, Cụ lại một mình bước đi, cả người ướt sũng, các giọt mồ hôi cứ chảy xuống, từ đầu đến chân…
Ui, chỉ là mấy hình ảnh thật đơn giản, thật ngắn, mà nước mắt tôi cứ rơi, sao nó đau đớn, nghẹn ngào, tôi đau đến độ thấy tim mình thắt lại, giống như phải chứng kiến người thân yêu của mình khổ sở đến từng nào, mà mình lại ngồi im, chỉ đành lòng mà để mặc cho nước mắt rơi.
Nhưng đến sau cùng:
Hình ảnh thứ 4: Phật hoàng ngồi trên đỉnh núi, ánh sáng vàng lan toả khắp không gian.
Lúc này, tâm trạng tôi lại nhanh chóng ổn định, nước mắt ngừng rơi, cảm giác an nhiên, tự tại bỗng tràn ngập không gian. Chẳng còn buồn đau, chẳng còn bi thương, chẳng còn phiền não, chỉ còn cảm giác của sự nhẹ nhàng, giản đơn, sự chấp nhận và sự buông bỏ.
Trước kia, rất nhiều lần tôi và học trò đã được nghe Thầy kể về việc Phật không dạy dài dòng, Cụ dạy thường ngắn gọn, giản đơn nhưng làm được thì rất khó. Lần đầu tiên tôi hiểu được điều đó. Tâm lí của tôi bị trấn động tương đối lớn, tôi ngạc nhiên, quá khâm phục các Cụ, vì nếu bằng tư duy của người trần tục, nếu cho tôi chọn 3 cái ảnh, để cho người nhìn thấy nỗi đau chạm vào trái tim, chạm vào sự tỉnh thức là như thế nào, thì chắc tôi phải mất rất nhiều thời gian, mà chắc cũng không thể chọn được. Vậy mà qua 4 hình ảnh, Cụ đã cho tôi thấy con đường tu nhiều đau khổ là như thế nào, sự tĩnh lặng, bền bỉ có ý nghĩa ra sao và thành quả của sự tu luyện Cụ đã đạt được sau bao sự khổ hạnh là gì!
Tôi nhận ra mình cần phải cố gắng hơn, vì tôi đang đi trên con đường có nhiều đau khổ, nhưng đi đúng đường, tôi tin rằng cuối con đường tôi chọn, sẽ luôn có ánh sáng vàng, sự tĩnh tại sẽ giúp tôi cân bằng hơn.
Tôi cần phải vững lòng, vững tin vào bản thân mình cùng với sự Tĩnh, và vào đồng môn ở cạnh tôi, ở những người vẫn luôn tin tưởng tôi và Thầy, người luôn bảo vệ tôi để có thể mạnh mẽ đối diện với mọi sự và không yếu đuối, hèn nhát mà từ bỏ con đường tôi đã bị chọn và giờ tôi tự chọn!
Mạnh mẽ, quyết tâm, đức tin và sự kiên định cùng với sự TĨNH sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường này, đặc biệt trong giai đoạn khó khan này!
Mọi người sẽ chọn điều gì???
/
Hành hương về Yên Tử - một hành trình kỳ diệu!
Sự kỳ diêu của khí công tâm linh!
Lời đầu tiên con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức cho lớp KCTL, gia đình học trò và bệnh nhân có điều kiện tham gia chuyến hành hương về Yên Tử - chùa Đồng. Xin cảm ơn lớp, ban tổ chức và các thành viên đã vất vả chuẩn bị chăm lo và sắp xếp cho đoàn một chuyến đi an toàn, ý nghĩa và thật nhiều điều kỳ diệu.
Kính thưa Thầy, thưa các Bác các Anh các Chị! Với cảm nhận cá nhân của con, con xin phép được chia sẻ những điều kỳ diệu mà mình cảm nhận được trong chuyến “Hành hương về Yên Tử 2022”
1,Một tập thể kỳ diệu!
Gia đình KCTL là một gia đình kỳ diệu. Một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực và đầy sự nhiệt huyết! Một tập thể mà mỗi cá nhân đều nhận nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc chung, mỗi một công việc dù nhỏ nhất đều được cố gắng hoàn thành tốt nhất!
2, Niềm tin kỳ diệu !
Nhờ ơn dạy dỗ của Thầy, của các vị bề trên. Nhờ ơn giúp đỡ của Thầy, của các vị bề trên dành cho học trò - gia đình học trò và bệnh nhân. Các bệnh tật, các vấn đề tâm linh và rất nhiều vấn đề trong cuộc sống đã được Thầy giúp đỡ, niềm tin về KCTL niềm tin với thầy Huệ Tâm là tuyệt đối. Chỉ cần được gặp Thầy, được nghe Thầy dạy bảo thì mọi khó khăn, vất vả sẽ đều được vượt qua. Được Hành hương về Yên Tử với sự tổ chức của Thầy niềm vui, niềm tự hào và cơ hội rất lớn mà con và đoàn nhận được để có cơ hội thể hiện niềm tin và sự biết ơn đến nguồn cội môn phái và các vị Bề Trên.
3, Những cá nhân kỳ diệu!
Cũng với niềm tin, niềm vui và sự quyết tâm, mỗi một thành viên đều đồng hành cùng những điều kỳ diệu.
Em bé trong lòng mẹ!
Em nhỏ quyết tâm leo!
Bạn trẻ mang theo hành trang thực phẩm!
Thanh niên giúp đỡ các bác lớn tuổi đảm bảo an toàn!
Các Anh chị theo dõi, chăm lo cho các thành viên khác!
Các Bác lớn tuổi vượt qua chính mình, mang theo niềm tin và sự thành tâm hành hương về đỉnh thiêng.
Những con người trước khi lên chùa đồng đã từng mang theo những bệnh tật nặng nề tưởng chừng chết đi sống lại, vẫn hoàn thành một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa!!!
Một lần nữa con xin tạ ơn Thầy, xin cảm ơn tập thể lớp và các thành viên trong đoàn đã tổ chức một chuyến đi thành công và thật nhiều ý nghĩa. Để cho con thêm một lần lại được cảm nhận sự kỳ diệu mà Thầy và các vị bề trên ban cho !
/