-
Biển động nhẹ!
Cách đây vài năm, trong 1 chuyến du lịch cùng các đồng nghiệp nơi làm việc cũ, tôi đã có một chuyến đi “nhớ đời” ra Đảo Coto. Thời tiết sáng hôm đó khá đẹp và yên bình. Chúng tôi lên 1 con tàu để ra Đảo. Tàu bắt đầu ra khơi. Mọi người ai cũng háo hức và thích thú vì mong chờ cả tháng để có được chuyến đi này. Trời trong xanh, biển lặng như tờ. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa để nhìn được ra ngoài không gian biển. Hướng mắt ra xa là những rặng núi trùng điệp cứ nối trồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác, sừng sững và vững chãi. Với áp lực của động cơ, tàu chạy nhanh nên ở sát mạn tàu nước biển tạo thành bọt dày đặc tung lên trắng xóa, mỗi lần tàu chạy qua là tạo ra một đường bọt biển trông thật thích mắt. Mặt biển thì vẫn lăn tăn nhè nhẹ. Biển thật êm đềm! Các nam thanh nữ tú tranh thủ chụp choẹt, seo phì vài tấm ảnh đẹp rồi tung lên face để check in, chém gió… Thỉnh thoảng tiếng nói cười lại rộ lên râm ran vang khắp cả con tàu, vui đáo để. Ôi, thanh xuân thật tươi đẹp! Chú thuyền trưởng thì vẫn đang miệt mài, cần mẫn lái con tàu chở mọi người cùng tiến về phía trước. Đất liền bắt đầu xa dần…xa dần…! Những rặng núi cũng mờ dần rồi mất hẳn. Bấy giờ, tứ bề xung quanh mênh mông là biển nước. Và chỉ có 1 con tàu đang lướt đi trong cái khoảng mênh mông ấy!
Rồi bỗng nhiên, bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu xám nhạt, gió hơi mạnh dần và sóng nước không còn lăn tăn nữa mà giờ đã thành những con sóng lớn hơn đang xô mạnh vào mạn tàu từ nhiều phía. Dường như thấy có gì đó hơi bất ổn nên tất cả mọi người chìm lắng hơn để nghe ngóng tình hình, không còn tiếng nô đùa như lúc trước nữa, ai cũng căn mắt ra phía trước để nhìn. Chú thuyền trưởng nói “biển động”. Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão ở 1 vùng biển xa kế bên hoặc tự nhiên nó diễn biến như vậy, không ai biết chắc chắn nguồn gốc của cơn biển động này. Chỉ biết là mỗi lúc sóng lại đánh mạnh hơn, to hơn. Nhìn mặt biển lúc này thật dữ dội và đáng sợ. Những cột sóng bắt đầu cao dần… mỗi lần 1 con sóng tiến đến mạn tàu là nó lại đánh bật mạn tàu phía đó tung lên nghiêng ngả như sắp hất đổ con tàu vậy. Một bên thành tàu thì chạm mặt nước còn thành tàu bên kia thì trổng lên giời, trông đến hãi…! Có những lúc cảm giác như con tàu đang nằm ở trên đỉnh một con sóng lớn và rất cao phải vài mét (vì nhìn xuống thấy mặt biển ở “tít phía dưới”) và ngay lập tức khi con sóng đó rút đi thì con tàu bỗng chấp chới trên không chưa kịp chọn được điểm rơi thì 1 con sóng cao to khác lại ập nhào đến làm cho nó tả tơi, nghiêng ngả. Tôi ngồi im lặng và quan sát toàn bộ diễn biến trên mặt biển và con tầu, bỗng dưng thấy mình không quá sợ hãi. Có thể do mình chọn cách đối mặt là nhìn trực diện vào nó để nắm bắt được tình hình thực tế đang diễn ra như thế nào để mình không quá suy diễn đến những biến cố khác. Xung quanh bắt đầu nghe thấy những tiếng nôn ọe, tiếng trẻ con bắt đầu khóc đòi chú thuyền trưởng cho về nhà, không muốn đi nữa. Một số thanh niên thì lại cười to thích thú vì thích cảm giác mạnh hoặc có thể họ đang “cố làm ra vẻ” để chấn tĩnh nỗi sợ hãi đang dần lớn lên trong lòng...! Chú thuyền trưởng bảo “đây đã là gì, đây mới chỉ là biển động nhẹ thôi”. Lúc ấy tôi thấy rất khâm phục chú thuyền trưởng cũng là người lái tàu. Vì tình huống hiểm nguy như vậy mà chú vẫn vững tay lái để đưa mọi người thoát ra khỏi vùng bão và đến nơi an toàn. Thật hú vía!
Trong cuộc sống cũng vậy, không phải lúc nào cuộc đời chúng ta cũng như “Sông Đông êm đềm” (1) như ta hằng mơ ước. Có những lúc chúng ta cũng trở thành “Những người khốn khổ” (2) để rồi từ đó chúng ta buộc phải đứng lên, tôi luyện mình để trở thành “Thép đã tôi thế đấy” (3) để chúng ta có thể thích nghi được trong mọi hoàn cảnh cuộc đời! Dù thế nào hãy giữ lòng mình đừng có “bão”!
(1), (2), (3): Là những tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn Nga và Pháp