Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi tại Nhật Nguyệt Linh Đường
Mẹ tôi cũng là 1 trong những khách lâu năm của diễn đàn KCTL, mẹ cũng tập luyện và may mắn đã được Thầy trực tiếp chữa bệnh vài lần. Trước là đau lưng, đau gối, sưng khớp… sau này là bệnh Parkinson. Bệnh của mẹ tôi cũng có khá lâu, Thầy đã chữa và giữ ổn định không phát triển cho đến gần đây thì bệnh có xu hướng nặng hơn lên. Những cơn run giật bắt đầu nhanh hơn, bị lâu hơn, từ chân đã lan dần lên tay và vài tuần nay bắt đầu lên cả khuôn mặt. Mẹ tôi bắt đầu bị giật môi trên và nhiều nhất là môi dưới. Đi kèm với các cơn giật là mỏi nhức cơ, bố tôi thường mỗi ngày phải xoa bóp cho bà thì bà mới ngủ ngon giấc được. Tuy nhiên việc run giật nhiều khiến bà co dần về giao tiếp, ảnh hưởng đến tâm lý vì không muốn đi ra ngoài, không thích tiếp xúc vì cảm giác mọi người chú ý, hay hỏi đến bệnh tật.
Trong bệnh Parkinson, chưa có xét nghiệm đặc hiệu. Khi đi khám tại bệnh viện Lão khoa và Bv Tâm Anh, bác sĩ cũng nói phải chung sống cả đời vì y học chưa chữa được bệnh này. Cố gắng giữ ổn định đã là may mắn lắm.
Đợt 30-4 này, được biết Thầy có cho học trò và gia đình học trò tham gia, tôi liền đăng ký chuyến đi cho mẹ ngay.
Phải nói mẹ tôi hân hoan vui sướng được quay lại Nhật Nguyệt Linh Đường và được gặp lại các cô chú, anh chị thân quen mà bà vẫn được gặp trong các dịp sự kiện của KCTL. Vừa đến nơi, đã được gặp các cô chú Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa và đặc biệt là bà Công, người mà mẹ rất hay trò chuyện. Ngay ngày đầu được chữa bệnh cùng cả gia đình KCTL mẹ đã nói khỏe ra vì không khí ở đây quá trong lành, nhẹ nhõm, người nhẹ, tinh thần phấn khởi. 2 ngày tập luyện trôi qua nhanh chóng. Và rồi mẹ tôi báo tin vui là Thầy vừa hỏi chuyện mẹ và nói sẽ kiểm tra và chữa bệnh cho mẹ ngay buổi tối ngày 1-5.
Dù đã được Thầy can thiệp, chữa 1 lần nhưng theo thời gian, tuổi tác, lão hóa nên bệnh bắt đầu tiến triển trở lại
Sau khi khám cho Mẹ tôi lần này, Thầy đã kết luận:
"Có 1 đoạn dây thần kinh bị hỏng, sưng tấy lên dẫn đến lượng máu ở trong không lưu thông được dẫn đến tích tụ lại và trở thành máu độc. Khu vực đó bị ách tắc nên các tiết đoạn dây thần kinh xung quanh đó, từ dây đó nối dài ra thành các rễ dây thần kinh nó xuất hiện rêu và nhớt. Dẫn đến tình trạng bệnh phát triển.
Thầy hỏi: Muốn chữa phải thực hiện đại phẫu thuật, có làm luôn không?
Tôi hiểu đấy chính là mong muốn lớn nhất của mẹ tôi nên đồng ý ngay. Thầy bắt đầu dùng thực công của Thầy thực hiện đại phẫu bằng năng lượng cho mẹ tôi, .
Thầy cho rửa sạch rêu và nhớt, sau đó cắt đoạn dây thần kinh đó đi, thay bằng 1 đoạn khác. Nhưng trước khi cắt Thầy đã chuẩn bị và làm 1 ống dây thần kinh khác (kiểu bắc cầu nối vòng) rồi cho chạy thử. Sau khi nối vòng xong, cho chạy thử ổn định rồi mới chính thức cắt đoạn dây thần kinh cũ bị hỏng. Sau đó Thầy cho nẹp lại, cho thuốc để ổn định và chống đào thải.
Quy trình đó diễn ra trong 10 phút.
Đây chính là quy trình của 1 cuộc đại phẫu thuật thần kinh lớn và phức tạp, tất cả hoàn toàn diễn ra bằng năng lượng, điều mà mắt thường không nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi có quay lại clip khi Thầy chữa bệnh cho mẹ. Lúc mới bắt đầu, toàn thân bà run và giật từng hồi, rõ nhất là bàn chân, ống chân, tay và miệng, Quá trình chữa và phẫu thuật, mẹ tôi giảm run giật dần và có nhiều lúc hoàn toàn không thấy giật nữa.
Khi kết thúc buổi chữa kỳ diệu này, Thầy cho mẹ nằm nghỉ dưỡng sức và tránh di chuyển, vận động để ổn định và chuyển hóa năng lượng sang thực thể cho tốt. Tối hôm đó, mẹ tôi ở lại phục hồi sức khỏe. Mẹ nói khá mệt và muốn nằm nghỉ. Tôi hiểu rằng, đây là quá trình hồi sức hậu phẫu như ở bệnh viện, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Tối hôm đó mẹ đã có 1 giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau mẹ nói môi trên của mẹ đã hoàn toàn hết giật, môi dưới thì vẫn còn giật nhưng rất nhẹ và nhiều lúc đã đứng yên. Tay của mẹ giảm đến 50% độ run giật, chân còn giật nhưng đã giảm nhiều, giừ chỉ bị giật theo cơn cứ không liên tục như trước nữa. Mẹ tôi vui lắm, hân hoan khoe với các cô chú lớn tuổi về kết quả của mình.
Hôm sau về Hanoi, mẹ nói bệnh đã ổn định hơn, bố tôi nói xoa bóp chân cho mẹ cũng thấy run giật nhẹ hơn. Hai ông bà rất vui mừng.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy, đã luôn giúp đỡ mẹ con trong quá trình chữa bệnh gần 10 năm vừa qua. Ơn đức của Thầy, chúng con xin giữ mãi trong lòng. Nhìn thấy mẹ mình yếu ớt nằm trên phản chữa bệnh tại NNLĐ chiều ngày mồng 1-5 mà đến 2-5 đã thấy bà hứng khởi tập luyện, đi lại thăm vườn vui vẻ cùng các bà các cô mà tôi thực sự chỉ muốn giữ mãi hình ảnh ấy. Hình ảnh chỉ có thể có được ở ngôi nhà chung ấm áp tình yêu thương của Thầy, ngôi nhà KCTL.