-
Jane
Tôi thích chó nhưng cũng rất sợ chó. Jane - con chó hiện tại ở NNLĐ, mới đây làm tôi có ấn tượng. Vì sợ chó nên tôi ít khi tiếp cận với Jane. Chắc cũng tại vì trước đã bị Bút ngoạm cho 1 phát và có lần cắn rách cả túi đựng đồ rồi nên bản thân rất dè chừng với chúng. Hôm trước đang làm vườn, vừa mở cổng ngách ở bờ tường để đi vứt rác thì Jane từ trong vườn lao vút ra, chạy ngay ra đường. Tôi hốt hoảng, gọi thất thanh “Jane” mà Jane không quay lại và phi ngay vào nhà hàng xóm. Tôi vừa lo, vừa sợ vì mình không đóng cổng nên để nó chạy ra ngoài nhỡ may làm sao “thì chết”. Ngay lúc ấy chẳng gọi ai được và phải chạy theo nó để gọi nó về bằng được. Chạy kịp đến nơi thấy cu cậu đang hí húi trong vườn nhà người ta, tôi không giám vào, đứng ngoài cổng gọi “Jane về ngay”. Ối dồi ôi, may quá Jane chạy ra ngay, ngoan phết. Tôi không biết làm thế nào, bế nó thì nặng, đủn đít thì nó không chịu về, quát lúc í nó không sợ. May quá nhìn thấy dây xích ở cổ tôi túm chặt, kiểu gì cũng phải đưa về bằng được nhưng vẫn chưa biết bằng cách nào? Hắn thì còn thích chạy đi chơi lắm vì bị nhốt mãi một chỗ như kiểu bị cuồng chân nên có cơ hội là chạy ngay, mà bị gọi thế nên phải ra nhưng cũng không muốn về. Nói chung, cả 2 đứa - mình và Jane, đều rất loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo hihi. Mình thấy hắn cũng ngoan, chỉ là hơi mải chơi tí thôi nên không nỡ quát to, túm tay vào dây xích đưa về nhà đang hí hửng “đi theo rồi” thì Jane ngồi phịch xuống đất giữa đường ăn vạ nhất định không chịu đi về, xe cộ thì đang đi lại. Mình thì không thể cầm dây xích mà lôi nó được vì như thế dây xích sẽ thít vào cổ nó đau, cũng không nỡ mà biết đâu nó lại tức điên lên ngoạm cho mình 1 cái thì “toang”. Mà nó có vẻ cũng không muốn mình cầm vào dây xích để đưa nó về nên nó cứ ngoái đầu lại như kiểu định cắn tay mình nên cũng sợ nhưng tôi nhất định không bỏ tay. Cứ đi được vài bước là nó lại ngồi phịch xuống như thế không chịu đi về, xong tôi phải vừa dọa, vừa nịnh nó. “Hư là ông Thầy mắng”, các kiểu, các kiểu… Cuối cùng, cũng lai dắt cu cậu về được đến cổng. Nhưng về đến đây thì cu cậu nhất định không chịu vào. Trời ơi, đến khổ sở, Jane ơi là Jane. Mình đủn nó vào mà nó ngồi ghì xuống không chịu vào. Lại phải nâng cằm cu cậu lên “face to face” (đối mặt) để nói lý cho ra lẽ xem cu cậu có nghe theo không. “Ra đường nhỡ may ô tô, xe máy nó đâm cho thì sao”, các thứ, các thứ…Ô thế mà nó nghe lời xong cũng chịu đứng lên vào nhưng kiểu miễn cưỡng, mình cũng phải lấy chân be be, đẩy đẩy. Vừa vào trong tôi vội kéo ngay cánh cổng lại rồi đứng thở vì Jane.
Nghĩ lại vẻ mặt rất sáng, rất “clever” và tôi có cảm nhận nó rất thiện, lần đầu tôi nhìn vào mặt một con chó mà tôi thấy như thế. Hành động của Jane giống như một đứa trẻ mải chơi vậy, thấy nó đáng yêu ghê. Đang nằm tự nhiên nghĩ đến Jane làm tôi phải ngồi bật dậy mở máy ngay để viết về Jane.
/