LỆ VUI
Trước khi bắt đầu chủ đề này, tôi xin được đặt một câu hỏi: “Bao nhiêu lần trong đời, mọi người đã được khóc vì vui?”
Tôi mong mọi người đã có câu trả lời, và tôi cũng vậy. Đây là đáp án của tôi: nếu lấy thời điểm việc học Thiền KCTL làm hệ quy chiếu thì từ đó trở về trước là bằng KHÔNG, còn từ đó đến hiện tại là bằng VÔ SỐ.
Tôi ngày ấy!
Khi nhìn thấy ai rơi nước mắt, tôi chắc chắn là họ đang buồn, mất mát, hoặc cảm thấy tương tự vì tôi cũng như nhiều người khác nghĩ vui thì phải cười chứ, khóc vì vui ư, chỉ có trên phim.
Chính bản thân tôi chưa bao giờ ĐƯỢC nức nở trong hạnh phúc, khi tôi đỗ cấp 3 vào trường top đầu, khi tôi đỗ đại học, khi tôi kết hôn, khi lần đầu tiên ôm con trai bé bỏng,… tất cả những niềm vui từ dấu mốc quan trọng nhất trong đời, tôi cũng thấy mình và mọi người xung quanh… cười.
Có thể theo quan điểm Á Đông, khóc trong ngày vui là điềm không tốt, nhưng khi tôi khóc trong ngày buồn cũng không xong.
Tôi bây giờ!
Hầu như ngày nào ngồi Thiền, nước mắt tôi cũng thi nhau chảy tí tách. Dĩ nhiên không phải do buồn mà do quá khứ - hiện tại – tương lai.
Phần lớn là vì quá khứ. Tôi nghĩ trong đầu mình có nơi lưu giữ từng khoảng khắc đã qua. Khi Thiền, tôi được mở những chiếc hộp ký ức đó. Hai từ Lệ vui vang lên trong đầu tôi cách đây 1 tuần, khi Thiền lại mang tôi trở về quá khứ và tôi đang ngồi trên xe ô tô từ nghĩa trang trở về. (Tôi xin phép không kể vì bài viết sẽ quá dài) Câu nói mà tất cả người lớn nói với những đứa trẻ chúng tôi đại ý là thôi đừng khóc nữa không là bà sẽ theo về, rồi bà sẽ không được siêu thoát… Đó là vì sao tôi nói buồn mà phải kìm lại, mà khóc cũng không được. Đối với những đứa trẻ cấp 1, cấp 2 như chúng tôi khi dừng khóc nghĩa là phải dừng cảm xúc lại, đóng nó và quên nó đi, nào ai quan tâm đến xoa dịu và chữa lành.
Tôi cũng nhận ra một điều, thế hệ ông bà cũng vì sinh tử chiến tranh, vì nghèo khổ mà hi sinh cảm xúc của bản thân; thế hệ bố mẹ tôi vì cơm áo gạo tiền mà tạm quên cảm xúc. Bởi thế cho nên đến tôi chỉ là một đường dây nối dài, chẳng trách ai được. Ai cũng không có lấy gì cho mình.
Những câu: “Nín ngay”, “Có thế cũng phải khóc”, “Con mà khóc thì con sẽ bị…” “Con mà khóc thì người kia sẽ bị…”, “Con này mít ướt, động tí là chảy nước mắt”, …đã dần buộc tôi tắt đi hết cảm xúc của mình, từng ngày một.
Hôm ấy, vừa Thiền xong con trai lo lắng hỏi vì sao mẹ có nhiều giọt nước mắt đang chảy, tôi nói với con rằng: Đó là lệ vui.
Đêm qua, tôi đã được khóc như vậy, khóc vì sung sướng ấy dù là mơ mà cảm xúc cũng rất đậm.
Tối nay, tại trận chung kết cầu lông Olympic Tokyo 2021, HCV đơn nam Viktor Axelsen đã òa khóc ngay sau khi thắng điểm quyết định và khóc liên tục 30 phút trên truyền hình mà không thể ngừng lại.
Đối với tôi, khóc là một trong những cách mà chúng ta thể hiện cảm xúc. Khóc khi buồn như một liều thuốc xoa dịu, còn khóc khi vui lại làm tăng thêm những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Khi nhìn thấy một người khóc thì một là giúp họ, hai là không giúp được thì để yên cho họ tự chữa lành, chứ đừng nói với họ: "Hãy ngừng khóc vì bạn đang có vấn đề".
Trân quý từng cảm xúc của mình và của người khác, nâng niu và nuôi dưỡng chúng bởi vì bản thân không có thì chúng ta chẳng thể cho đi.
/