Cảm nhận khi tập bài VPLT Tâm Huệ trận
.
Lần đầu tiên tôi tập bài “Vạn Pháp Lương Tri Tâm Huệ Trận” là dịp tất cả anh chị em đồng môn chúng tôi được tề tựu ở nhà Thầy, sau khi kết thúc lệnh giãn cách xã hội. Hôm đó Thầy đã cho chúng tôi tập bài này, trong một tâm thế vui vẻ, thoải mái, sum vầy. Kết thúc phần thanh lọc cơ thể, cơ thể tôi phình to dần to dần ra như quả cầu, rồi bay lên như một quả khinh khí cầu đến một nơi khác lạ chứ không phải là ở nhà Thầy nữa. Lúc lơ lửng như vậy, tôi có cảm giác như ai đó gọi tôi, kêu tôi chờ người đó, nhưng loáng một cái đã không còn cảm thấy gì nữa.
Trong bài tập khi đến lời Thầy hô “Cây LT của mỗi người phát năng lượng tự thân, cây LT của mỗi người phát năng lượng tự thân”. Lúc này, tôi cảm giác từ tâm mình hình như có một cái cây mọc lên bé thôi nhưng rễ thì lan tỏa và bám vào phần ngực trái và có màu sáng như bông hoa quỳnh vừa nở. Ở phần cuối bài, khi Thầy hô “Năng lượng Tâm Huệ từ trục sinh lực dồn tụ vào Đan Điền hạ, tụ năng lượng tại Đan Điền hạ. Đan điền hạ khai mở, đan điền hạ khai mở, đan điền hạ khai mở”, đến đây tôi cảm nhận có một sự khác biệt từ Đan Điền hạ của mình có sự thay đổi. Bách hội thì đau và tức. Tuy nhiên, tập xong thì cơ thể mạnh khỏe, ấm nóng và thanh thoát.
Lần chúng tôi tập bài này gần đây nhất là “thiền tập thể” nhưng qua phòng Zoom. Không hiểu vì sao mà cảm nhận của tôi tại buổi tập hôm ấy chỉ là cảm giác đau, nhất là vị trí tại tâm. Có thế chỉ là đau ở vùng bệnh, cũng có thể vì một lý do nào khác mà tôi chưa lý giải được. Kết thúc bài tập là một trạng thái lưng chừng, có điều gì đó rất buồn.
Vậy đấy, mỗi bước chân ta đi đâu bổng dưng là có hào quang chiến thắng mà đôi khi còn có nỗi đau, nỗi buồn, sự cô đơn, sợ hãi, xấu hổ. Gói gém lại mọi cảm xúc để bước lên đoàn tàu, lên một hành trình mới. Gói bằng cách nào đây, bước lên tàu bằng tấm vé gì đây?./.