Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn?
/
Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn?
1. Ngẫm về tương lai:
Trong những tác phẩm phim ảnh và truyện viễn tưởng, các tác giả đã đưa trí tưởng tượng đi thật xa khi nhắc tới chủ đề “tương lai của nhân loại”. Cốt truyện và tình tiết của những tác phẩm đó rất phong phú, nhưng hầu hết dù ít dù nhiều đều xuất hiện một chi tiết rất chung: sự cô đơn và hoài nghi...
Đó là sự cô đơn, lạc lõng của những con người giữa một Thế giới hiện đại với máy móc và robot, trí tuệ nhân tạo, ... Họ có thể liên lạc rất nhanh và rõ nét với nhau bằng công nghệ, nhưng dường như trong nội tâm mỗi người đều có những khoảng trống, thiếu đi sự giao cảm và niềm tin thực sự. Nhiều nhân vật tin tưởng và gần gũi với những cỗ máy hơn là con người, một số lại bộc lộ khát khao mãnh liệt trở về với những giá trị nhân bản nhất của con người: sự yêu thương và niềm tin.
Đó phải chăng là những bức tranh viễn tưởng quá xa vời và có phần u ám mà các tác giả đã tạo dựng nên?
2. Ngẫm về thực tại:
Trở về với hiện tại ngày hôm nay, ta có thể nhận thấy những viễn cảnh trên đây chưa hẳn là không có cơ sở:
Vòng xoáy của cuộc sống buộc con người luôn phải vội vã hơn, “bề mặt” hơn, và bên cạnh không gian chúng ta đang hít thở và tiếp xúc với nhau, còn có cả một thế giới ảo đầy màu sắc và cuốn hút. Thế giới đó đem lại quá nhiều thứ: từ những tri thức (cả tốt và xấu), sự giải trí, cơ hội việc làm (những công việc không cần phải tới công sở, chỉ cần làm việc từ xa qua internet),... Để rồi có lúc ta nhận ra rằng: ngày hôm nay thời gian ta tiếp xúc với chiếc điện thoại nhiều hơn thời gian ta thực sự giao tiếp với một ai đó.
Không gian sống của con người cũng ngày càng hiện đại hơn với những khu đô thị, nhà cao tầng, bê tông hóa ở khắp nơi và mọi người thu mình lại trong những căn hộ. Tại những nơi như thế, bóng dáng của thiên nhiên chỉ còn xuất hiện ở những “tiểu cảnh” hay những thú chơi sinh vật cảnh cầu kỳ mà thôi.
Lẽ dĩ nhiên cuộc sống hiện đại mang tới rất nhiều tiện nghi, nhưng cũng dần lấy đi môi trường sống vốn đã gắn bó và hình thành nên loài người trong suốt nhiều vạn năm tiến hóa trước đây: gần gũi với cây cỏ, các loài động vật và mối liên kết với những người xung quanh.
Và thế là nhiều nét văn hóa truyền thống, những lễ giáo, cổ học tinh hoa cứ dần mai một theo thời gian, dần trở thành những hoài niệm cũ… Đổi lại, mỗi người đều phải căng mình “tiến hóa” để thích nghi với vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày.
Có lẽ vì những điều trên đã khiến một nhạc sĩ từng thốt lên rằng: Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn!
3. Lựa chọn một cách “tiến hóa” khác:
Trong một buổi học, Thầy Huệ Tâm đã hỏi sư huynh Phong Thủy Gia: “Anh hiểu thế nào là Khí công - Tâm linh ?”
“Dạ thưa Thầy! Bộ môn Khí công-Tâm linh của Thầy là một phương pháp, trước mắt với mọi người là một phương pháp để rèn luyện cả thân và tâm của mỗi người - đối với đại chúng nói chung. Còn đối với người có cơ duyên hơn nữa thì có thể là một phương pháp luyện tập, một phương pháp tu hành, một phương pháp tu luyện-mà thầy đã trải qua và sẽ hướng dẫn, sẽ truyền lại, để những người đó, đi đến những ngưỡng khác nhau trong quá trình tiến hóa, tiến bộ về linh hồn. Con nghĩ một cách sơ lược là như vậy ạ!”
Câu trả lời trên đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, để rồi rút ra thêm những bài học cho bản thân: xã hội ngày càng phát triển hiện đại, chắc chắn mỗi người chúng ta phải học hỏi không ngừng để làm quen với những máy móc đời mới, những phần mềm, ứng dụng tối tân hơn, dung nạp thêm nhiều kiến thức chuyên môn để không bị thụt lùi với mặt bằng chung.
Mặt khác, tôi cần dành cho mình những khoảng thời gian hướng về Thiền, hướng về gia đình KCTL, tu luyện cả thân và tâm mình để trở thành một người tốt đúng nghĩa, “tỉnh thức” để biết yêu thương hợp lý, có sức khỏe để có thể làm được nhiều điều ý nghĩa, …
Tôi tin rằng đó là cách mình “tiến hóa” trọn vẹn hơn giữa đời và đạo. Để tới khi nhắm mắt xuôi tay, tôi có thể tự hào rằng mình đã nỗ lực trở thành một người lao động có năng lực và phẩm chất (phần đời), đã nỗ lực tu luyện để mình có một mức năng lượng cao hơn, một linh hồn hoàn thiện hơn cái ngày tôi được xuống trần (phần đạo).
Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh.
Tâm linh vẫn tồn tại không cần tới khoa học.
Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai.
Con xin tạ ơn Thầy và các vị Bề Trên đã mở đường chỉ lối cho con một con đường ngập tràn Ánh Sáng để đi tới ạ.
Em xin cảm ơn anh Phong Thủy Gia đã có một câu trả lời khiến em suy ngẫm rất nhiều để hoàn thiện mình hơn ạ.
/