-
Một giấc mơ dài.....
Con kính chào Thầy và các cô/chú, anh/chị thành viên diễn đàn!
Còn nhớ 11 năm trước, DM từng mơ thấy cảnh mình được đẩy lên một nơi rất cao tới vùng ánh sáng trắng, rồi lại đi sang ngang tới một nơi có nguồn sáng màu vàng chói mắt. Thầy từng bảo, đó
là “Vùng ánh sáng nơi cội nguồn của Trí huệ - Từ bi”
Thật vi diệu, tối qua trong lúc ngủ thiếp đi, DM lại mơ thấy mình một lần nữa lên đến cái sân rộng đó, từ từ hướng đến nơi phát ra ánh sáng vàng, và lần này tiến đến gần hơn, nhìn rõ hơn và thấy có một hồ nước trồng nhiều hoa sen, ở giữa có một Vị ngồi tư thế xếp bằng, nơi phát ra ánh sáng vàng đó chính là nơi vị ấy ngồi.
Trong hồ có nhiều hoa sen nở, duy nhất có một bông sen trắng nở nghiêng hướng đài sen về phía Vị ấy ngồi, bông hoa ấy hấp thụ ánh sáng màu vàng đó và dường như có linh tính. Vị đó biết được việc làm của bông sen, một thời gian sau đem bông sen ấy hóa thành một cô gái và gửi đến sống ở một nơi khác. Nơi đó có những tòa nhà làm bằng kim loại màu bạc, sáng lấp lánh, kiểu mái nhà hình vòm ở trên trang trí nhọn như các chóp nhà thờ. Phía trong mái vòm được treo đầy pha lê hoặc thủy tinh rất lung linh và đẹp mắt. Các ngôi nhà ở cách nhau khá xa, lơ lửng trên các đám mây dày đặc. Nơi đó chỉ có mây và nhà, không có cây cối và sinh vật khác.
Ngôi nhà to nhất ở chính giữa, có một người phụ nữ da trắng xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim, mặc quần áo màu bạc đính đá sáng bạc, trên tay có một cây gậy cũng màu bạc. Người phụ nữ dường như là người cai quản khu vực đó. DM cảm nhận mọi người ở đó coi người phụ nữ ấy là mẹ. Chỉ có điều, người phụ nữ đó không sinh con, nhưng tất cả đều là con của người đó. Con người ở đó được sinh ra bằng phép màu, họ tự được biến hóa ra. Họ sống độc lập với nhau, chỉ có một giới tính duy nhất với hình hài giống phụ nữ. Họ không giao tiếp, không nói chuyện, không tương tác, thậm chí không thấy họ biểu hiện tình cảm hoặc cảm xúc gì. Tất cả mọi người di chuyển đi lại giữa các ngôi nhà bằng ý nghĩ.
Ở nơi đó, cô gái đó thấy buồn chán và muốn đến một nơi có cây cối, hoa lá muốn được làm người có tình cảm và cảm xúc… Người phụ nữ lớn tuổi ấy biết được suy nghĩ của cô gái hoa sen, sau đó để cô đến cõi trần đầu thai làm con gái của một người nông dân. Hai cha con sống trong một túp lều tranh ở một mỏm đồi sâu trong rừng. DM thấy cô bé đó khoảng 5-6 tuổi, hàng ngày cô bé ở trong lều chờ cha đi làm về. Cô bé không biết nói, chỉ ngồi dựa vào cửa chờ cha với đôi mắt sáng nhưng rất buồn. Cuộc sống nghèo khó cứ thế trôi đi…… (Còn rất dài, nhưng vẫn là những ngày tháng sống của cô gái không vui vẻ nên DM xin phép không viết tiếp)
DM tỉnh dậy trong trạng thái rất buồn, không hiểu sao hình ảnh trong giấc mơ lại làm cho mình có cảm xúc buồn lạ.....
Con xin chia sẻ lại giấc mơ của mình. DM cảm ơn Thầy và các cô/chú, anh/chị đã đọc bài viết.
/
-
Cảm ơn bạn đã chia sẻ về một giấc mơ thật đặc biệt
Mình vẫn thường nghe bài thơ Thầy viết tặng bạn trong tập thơ của Thầy.
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công, những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn như tên Diệu Minh và bài thơ Thầy viết
Tặng DIỆU MINH
Con đã được về vùng ánh sáng,
Nơi cội nguồn Trí huệ - Từ bi.
Yên tâm vững bước mà đi,
Lòng tin dẫn dắt...Lương tri đã gần.
*
Một tấm lòng chân thật
Tâm trong sáng bao dung
Chúc Diệu Minh thành công
Đi cùng Thầy mãi mãi
-----