-
Thiền trong công việc
Trong cuộc sống hằng ngày mỗi chúng ta ai cũng có thời gian 24h, trong đó ít nhất là 8h để làm các công việc hành chính lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, thời gian còn lại là các công việc sinh hoạt cá nhân và các công việc khác, những việc này cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, ngày này qua ngày khác, vậy nếu chúng ta không biết bố trí các công việc đó một cách hợp lý thì thời gian trôi qua trong một ngày rất nhanh chóng.
Nếu chúng ta sắp xếp các công việc ngồi thiền và tập khí công trong một ngày thì nhiều cũng chỉ được hai đến ba lần. Thay vì chỉ khi nào có thời gian rảnh và không gian yên tĩnh mới có thể ngồi thiền được thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể thiền được ngay cả trong khi đang làm việc. Trong diễn đàn KCTL phần kiến thức cơ bản về KCTL Thầy có viết rằng : “ Thiền là biện pháp giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết, để đưa cơ thể vào trạng thái mơ mơ màng màng và từng bước đưa cơ thể vào trạng thái nhập định”.
Như thế ngoài những lần ngồi thiền và quán khí theo các bài tập của Thầy hằng ngày ra, chúng ta có thể thiền ngay trong mọi hoàn cảnh, trong công việc bằng cách “giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết”. Trong Đạo Phật có một phương pháp thiền cũng rất hay mà tôi thường hay áp dụng vào cuộc sống hằng ngày đó là phương pháp “ Chánh niệm” theo phương pháp này chúng ta nên cố gắng quán tâm mình theo việc làm hoặc sự vật hiện tượng ngay hiện tại, như thế ta có thể làm chủ được tâm ý mình tập trung vào một việc cụ thể ngay hiện tại trước mắt, không để tâm ý mình nghĩ lan man sang các công việc khác không cần thiết, dần dần ta thấy thỏa mái chính trong công việc mình làm, như vậy là chúng ta đã thiền trong công việc, từ đó làm việc tập trung, hiệu quả hơn và sang tạo hơn. Đôi khi có những dòng suy nghĩ mình không thể kiểm soát được tâm mình bay nhảy, thì nên đi bộ chậm rãi, hoặc ngồi thư giãn một lúc cho đến khi lắng xuống, sau đó mới tập trung chánh niệm vào công việc hiện tại tiếp theo.
Nhờ có phương pháp thiền ngay trong khi đang làm việc mà tôi không để năng lượng của mình lãng phí vào những việc không cần thiết, từ đó làm được nhiều việc hơn, hiệu quả tập trung trong công việc cao hơn. Nếu bạn nào bí ý tưởng viết bài thì phương pháp này áp dụng rất tốt khi chúng ta sáng tạo viết các bài viết trong nhiều lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực khí công.
-
Tu giữa đời thường
Bài viết của bạn tiendung thật là hay....
Và mình cũng xin "ăn theo" bạn để viết tiếp bài này - tu giữa đời thường, hay chính là đời - Đạo song tu.
Trước khi biết tới Thầy, tôi cứ nghĩ tu là cái gì cao xa như phải vào chùa, phải ăn chay niệm Phật, phải đi từ thiện,.... Nhưng kể từ khi biết Thầy, biết KCTL thì càng ngày tôi càng hiểu tu thật ra rất gần - nó chính là những việc rất nhỏ nhặt, rất đời thường ở trong cuộc sống của mình. Mình phải lưu tâm và rèn luyện bản thân để làm tốt từ những việc nhỏ nhặt nhất thì đó chính là cách tu hiệu quả nhất!
Bởi vì sao? Giống như tiendung chia sẻ về cách thiền trong công việc (mở rộng ra là thiền trong cuộc sống) - nghĩa là không phải chỉ lúc ngồi thiền, tập theo bài luyện của Thầy thì mới là thiền; mà phải cố gắng rèn luyện tâm trí của mình để giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết, chỉ tập trung tâm trí vào một vấn đề duy nhất đang làm - thì đó cũng là thiền.
Và mở rộng ra, tu cũng gần giống như vậy. Không phải cứ làm những việc to tát như hành thiện, cứu người, ... ở tận đâu đâu thì mới là tu; mà chỉn chu sửa đổi bản thân mình cho tốt hơn, làm tốt từng việc nhỏ nhặt giữa đời thường này cũng là tu. Những người thường như tôi và bạn, thì sẽ có bao nhiêu việc lớn trong đời? Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhỉ hì hì. Nhưng những việc nhỏ nhặt hàng ngày thì có cả ti tỉ việc! Do đó đừng chê những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình thì mỗi chúng ta sẽ có vô số cơ hội để tu luyện, trui rèn bản thân mình! Bạn có tin không?
Ví dụ việc từ thiện nhé! Từ thiện đâu phải cứ lên vùng sâu, vùng xa,... - từ thiện có thể làm ở quanh ta. Những người nghèo khổ vẫn luôn có sẵn ở xung quanh mình, chỉ là mắt chúng ta có đủ "rộng" để nhìn thấy họ hay không mà thôi!
Tôi nhớ có lần Thầy kể ví dụ chuyện đi chợ mua một mớ rau, mà bị bà bán rau rúi cho mớ rau hỏng, về nhà mở ra mới biết thì cũng không nên lấy đó làm tức giận. Cứ nghĩ rằng mình cũng đã mua giúp cho bà cụ ấy một mớ rau, còn cho bà ấy niềm vui vì không phải bỏ đi một mớ rau hỏng (còn làm hao hụt tiền lãi không nhiều của bà cụ)! Chà, quả thật ví dụ của Thầy rất đời thường, nhưng đối với tôi thực hiện được cũng không đơn giản! Một mớ rau cũng chỉ giá 5 - 10 ngàn đồng thôi - thế nhưng khi ở trong những tình huống đó tôi luôn tức điên lên được! Thế rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng: hãy coi đây là việc thiện nhỏ mà mình có thể làm được. Chỉ khác nhau ở chỗ: người ta làm việc thiện một cách tự nguyện, còn tôi thì "làm việc thiện" trong một tình huống trớ trêu như vậy! Thời nay bạn rút ví ra đưa cho 1 ai đó tờ 5 nghìn, có thể họ sẽ điên tiết vì nghĩ bạn ... coi thường họ! Nhưng nếu bạn chấp nhận mua mớ rau hỏng giá 5 nghìn - là bạn đã làm việc thiện giúp cho những người nghèo khổ đó (một cách tự nhiên và ... bí mật) rồi đó. Bạn có thấy vui không?
Và quả thật, từ khi suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình có nhiều "cơ hội" để làm những việc thiện đó. Và rồi dần dần thì tôi cũng "làm việc thiện" một cách tự nhiên hơn rất nhiều.
Đó là 1 ví dụ về việc làm từ thiện bằng tiền bạc giữa đời thường.
Thông thường chúng ta nói làm từ thiện là nghĩ tới tiền - nhưng có nhiều cái khác chúng ta cũng có thể làm từ thiện, các bạn có tin không?
Từ thiện về thời gian: đi đường chúng ta có thể nhường đường cho người khác, chấp nhận bớt chút thời gian của mình để người khác đi trước - cũng là một kiểu từ thiện thời gian. Đi thang máy (đông người) chúng ta cũng có thể nhường cho người khác đang vội vã vào trước - cũng là 1 kiểu từ thiện thời gian... Thực ra từ thiện thời gian ở thời đại này quả thật rất khó, nhưng chính vì khó như vậy cho nên lại càng có vô số cơ hội để cho chúng ta thực hành ahiiii. Có ai muốn cùng tôi thực hành từ thiện thời gian không ạ?
Từ thiện về sức lực: Đó là khi chúng ta sẵn sàng cuống hiến công sức trong công việc. Bình thường mình làm việc ỡm ờ cho xong; thì từ nay bắt đầu thay đổi rèn luyện mình làm việc cho chỉn chu hơn, cẩn thận hơn, rò xét lại cho kỹ càng hơn. Bình thường luôn tranh lanh chọn việc nhẹ lương cao mà làm, thì nay chấp nhận làm những công việc chả ai muốn làm, hoặc làm những công việc không công,.... Cái này nói thì dễ mà làm được cũng vô cùng khó, bởi vì bắt tay vào làm thì bao nhiêu mệt nhọc, cáu bẳn, khó khăn ùn ùn kéo đến. Lại nhận ra rằng: làm việc qua loa, làm cho xong luôn ... dễ dàng hơn nhiều! Nhưng cứ cần cù, nhẫn nại với bản thân mình, nghĩ rằng sự đóng góp của mình là hữu ích cho tập thể, cho xã hội - thì dần dần chúng ta sẽ vượt qua được những mệt nhọc thể xác, tinh thần và dần dần cảm thấy yêu lao động hơn.
Từ thiện về trí lực, kinh nghiệm: đó là chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình cho người khác được biết. Đầu tiên thì chia sẻ với những người thân, những người bạn chí cốt, .... sau dần dần có thể mở rộng ra cho những người quen, những đồng nghiệp,... thậm trí những người không quen biết. Thực ra điều này tưởng khó - nhưng lại không khó lắm. Viết bài chia sẻ cảm nhận và những kinh nghiệm luyện tập của mình trên diễn đàn KCTL là 1 trong những việc đó rồi ạ hiiii. Bước đi đầu tiên bao giờ cũng là khó khăn nhất, nhưng bước được 1 bước rồi thì sẽ có bước thứ 2, thứ 3, ... thôi ạ
Chia sẻ vui buồn cùng người khác - cũng là một kiểu từ thiện, tôi tạm gọi là "từ thiện về mặt tâm hồn". Khi tập KC một thời gian, tôi cảm thấy tâm trạng của mình ổn định hơn, tâm bình hơn, có những niềm vui riêng mà thế giới xung quanh không thể dễ dàng "cướp" mất của mình được. Nhớ lại ngày trước thì tôi khá dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh mình: bạn tôi vui - thì tôi vui, sếp tôi tức giận - thì tôi tức giận theo,... Nhưng gần đây tôi bắt đầu cảm thấy mình ít bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng như vậy nữa, có một số tình huống tôi nghĩ mình có thể giúp họ giải tỏa được tâm trạng bức xúc của bản thân mình - và thế là tôi bèn nói chuyện chia sẻ với họ.
Họ đang vui - tôi cũng vui vẻ chúc mừng họ, thế là niềm vui đó của họ sẽ ngân nga hơn, vơi bớt những mệt nhọc trong cuộc sống hơn (tôi tin là như vậy).
Họ đang buồn, đang ngập chìm trong sự đau khổ "tự tô vẽ" của mình, tôi chỉ ra cho họ những góc nhìn khác hơn, góc nhìn tích cực hơn, thậm trí kể về những trường hợp bi thảm hơn của họ nữa để họ tin rằng họ không cô đơn, luôn có một hướng đi khác, một con đường khác - chỉ vì mình ngập chìm trong đau khổ mà không nhận ra...
Với tôi có lẽ đây là cách làm từ thiện ... khó đong đếm nhất và cũng khó thực hành nhất (và tất nhiên là cũng ít kinh nghiệm nhất ahiii)
Có lẽ còn nhiều cách làm từ thiện khác, nhiều cách tu luyện giữa đời thường khác mà mỗi chúng ta sẽ tự chiêm nghiệm lấy trên con đường đời - Đạo song tu này. Chỉ cần mình để tâm suy nghĩ và tìm kiếm, thì sẽ có Thầy và các Vị bề trên gợi mở và dẫn dắt mình cách thực hiện. Và thực hiện rồi - thì lại rút kinh nghiệm để sau thực hiện tốt hơn, thực hiện được nhiều hơn, thực hiện những việc khó hơn...
Hành trình tu luyện thật dài, nhưng luôn bắt đầu từ những bước chập chững đầu tiên như thế đấy các bạn ạ.