Con đường, ngọn đuốc và vận động viên
.
Có lần Thầy bảo: Con đường Thầy đã tạo ra rồi, việc của các con là thắp đuốc lên để đi.
Con xin phép được cải biên chút: Con đường Thầy đã tạo ra rồi, đuốc Thầy cũng thắp rồi, việc của các con là cầm đuốc lên để đi.
Con xin phép được trình bày đôi chút suy nghĩ của con dưới góc độ hài một chút ạ.
Hình ảnh con đường, ngọn đuốc, điểm đích đến khiến con nghĩ đến hình ảnh rước đuốc trong Thế vận hội Olympic.
Vận động viên được đi máy bay rước đuốc; Về đích rất nhanh, tốn ít công sức, được bay cao bay xa. Đó là các học trò được ở rất gần Thầy, được Thầy yêu mến, chia sẻ, trò chuyện, cho đi theo học thực tế từ những lần Thầy đi làm việc. Dĩ nhiên để được tấm vé này thì có thể giải thích thôi thì họ may mắn, kiếp trước họ tu tốt, họ được sinh vào gia đình có nhiều phúc, phúc của gia đình dòng họ cộng với phúc của bản thân họ tích được giúp họ có cái vé này. Càng ở gần Thầy thì phúc càng tăng, vì sao? Năng lượng của Thầy rất lớn, ngồi cạnh Thầy là cơ thể tự động được chữa bệnh và năng lượng nâng cấp, có vấn đề gì cá nhân hay gia đình nếu tỷ tê với Thầy đều được Thầy giúp, được Thầy cầm tay chỉ việc. Dĩ nhiên rồi, vì Thầy lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ học trò mà. Nếu nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn" thì cái khôn mà các bạn có được chẳng biết phải đan bao nhiêu sàng mới hết, chỉ biết là rất rất nhiều.
Vận động viên đi ô tô rước đuốc. Tuy không nhanh như đi máy bay, cũng có cái vất vả với những cá nhân say xe. Trường hợp này phân chia hơi khó, nên để học trò ở xa Thầy hay nhập môn ở gần Thầy ngồi lên chiếc xe này nhỉ!? Xem nào! Cấp học trò thì năng lượng cao hơn nhập môn, nhưng nhập môn nếu ở gần Thầy thì dù học trò ở xa cũng thèm khát có được. Vậy thì "nhập môn ở gần Thầy" sẽ đi ô tô.
Vận động viên đi xe máy rước đuốc. Đi xe máy cũng có cái ưu điểm là thoáng mát, tuy nhiên không tập trung cao độ sẽ bị ngã hỏng xe máy, bán sắt vụn cũng mua được xe đạp hoặc bét lắm xuống đi bộ, Đi xe máy nhiều cám dỗ rẽ ngang rẽ dọc, đôi lúc lại còn về số lùi nẹt bô để đua với xe đạp: Học trò ở xa.
Vận động viên đi xe đạp rước đuốc: Nhập môn ở xa. Thôi thì túc tắc có cái xe đạp đi cho đỡ mỏi. Nhiều lúc có xe đi là oách rồi.
Thành phần đông nhất dành cho vận động viên đi bộ cầm đuốc; Xin giới thiệu Khách có danh và khách "tàu ngầm" ẩn danh. Đoàn này rất đông, rất vui, và nhiều nhóm nhỏ. Anh nào bỗng nhiên vì nhiều lý do được lên xe đạp, lên ô tô hoặc lên hẳn máy bay thì tụi đi bộ ngậm ngùi vẫy tay tiễn biệt. Lâu lâu có anh đi bộ muốn thử tốc độ chạy, chạy như điên để lại gần anh đi xe đạp, xe máy, thậm chí ô tô để xin sỏ: ê mày, có lương khô vị mới ra không cho tao gói, tao ăn lương khô được phát lúc xuất phát mãi chán rồi. Câu trả lời: sản phẩm đang lưu hành nội bộ trong đoàn xe, chưa công bố rộng rãi, mày liên hệ để xin phép nhà tài trợ thử coi. Hỏi câu khác: Tao đi bộ sao cứ có dấu hiệu này ... mày ạ? Nhận câu trả lời: Người mày yếu, ăn nhiều lương khô vào cho khoẻ rồi sẽ hết thôi!
Lâu lâu cũng xin được chút đồ mới, nghe được câu trả lời hợp lý từ đoàn xe, thấy vui vui à!
Đi bộ tuy vô cùng chậm, thỉnh thoảng dẫm phải gai, leo đồi, lội suối cũng mệt, nhưng cũng có nhiều an ủi, ví dụ như quần rách đũng còn mặc tạm được chứ ngồi xe nhiều quần rách mông thì khó mặc cố được lắm. Đi bộ đặc biệt an toàn, không lo nguy hiểm tính mạng vì đường đã được dọn, đuốc lúc nào cũng sáng nên thú dữ cũng có đôi phần e dè.
Nhà nghèo cũng có cái hay của nhà nghèo. Thôi thì biết con đường mình cần đi, biết đích cần đến, đuốc đã sáng, lương khô và nước đầy đủ, đi bộ 4 năm chắc chắn ngọn đuốc Olympic cũng được thắp sáng tại sân vận động của đất nước đăng cai với người kiên trì. Trường hợp vừa đi bộ vừa nằm ngủ thì nếu không đến đích thì chắc cũng vượt qua được luỹ tre làng.
Đoàn xe cố lên, đoàn người cố lên!
/