Làm bàn thờ & Giải nghiệp kiếp
/
Viết lại những dòng cảm xúc về ngày mình được Thầy làm bàn thờ, cũng 2 tuần trôi qua rồi nhưng mình vẫn không ngừng rưng rưng nước mắt xúc động. Mình đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, thực sự quá lâu rồi.
Về nhà mới, việc đầu tiên là gửi mail báo tin vui với Thầy và xin Thầy giúp đỡ làm bàn thờ. Thầy bảo “Thầy sẽ làm bàn thờ giúp con”. Ôi, mình lâng lâng sung sướng, cười ngoác miệng cả buổi chiều trên công ty rồi đi khoe với các bạn trong lớp KCTL: “Chị ơi, em được Thầy đồng ý làm bàn thờ rồi”. “Em ơi, Thầy đồng ý làm bàn thờ cho chị rồi”. Ngồi ở công ty nhiều lúc ngửa mặt lên trời nhe răng cười. Sau đó bắt đầu đi mua bàn thờ, mua bát hương, đồ thờ. Trước đó có đọc rất nhiều bài liên quan đến làm bàn thờ rồi, nhưng khi đến lượt mình được làm thì mình khá thiếu tự tin nên nhờ chị Đặng Hà đi mua cùng. Chị ấy bảo mình hâm vì chưa biết sẽ được thờ ai thì biết mua bao nhiêu bát hương, mua những gì mà đòi mua sớm. Mình bảo chị cứ chọn đầy đủ cho em, thừa còn hơn thiếu, cứ mua đi.
Về nhà mới, chưa thèm mua bát đũa ăn cơm, việc đầu tiên là mua đồ làm bàn thờ.
Thầy bận, đợi 2 tháng chưa có lịch làm bàn thờ, ngày nào đi làm về cũng ngồi ngắm tủ thờ.
Một buổi tối, ngủ mơ đến nhà Thầy, tỉ tê với Thầy: “Thầy ơi, Thầy vẫn chưa làm bàn thờ giúp con đâu ý”. Thầy cười rất tươi rồi còn hài hước “Con có thờ gia tiên đâu mà vội, con thờ Thần Linh thôi mà”.
Gần 2 tuần sau, sáng sớm anh Hocdao thông báo lịch làm bàn thờ. Con bé nghe xong người như bị đơ: hả, cái gì cơ, mình được làm bàn thờ rồi ư? Thật hay mơ vậy? ôi, ngày kia ư? 2 hôm nữa? ôi, mình cần làm gì đây? Nó quên luôn việc nó đang cần rửa mặt để đi làm. Con bé cứ đi ra đi vào, loanh quanh khắp nhà mà không biết phải làm gì. Cuối cùng, nó xin nghỉ phép luôn 3 ngày. Ngày 1 sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà thật đẹp để đón Thầy và lên danh sách cần làm. Ngày 2 sẽ chuẩn bị làm đồ lễ. Ngày 3 Thầy đến làm bàn thờ thì mọi việc sẽ hoàn hảo. Rồi nó lại bắt đầu nhắn tin khoe với các bạn trong lớp KCTL ngày được làm bàn thờ, mọi người nhiệt tình nhắn lại sẽ qua giúp, có người còn sẵn sàng nghỉ làm để qua hỗ trợ.
Ngày trọng đại nhất đời của mình cũng sắp đến. Mình còn bảo với bạn: Chị có 3 ngày quan trọng nhất đời: Ngày sinh ra, ngày chết đi và ngày được Thầy làm bàn thờ.
Tối hôm đó anh Hocdao đến xem giúp hướng đặt bàn thờ, đó là một buổi tối rất rét nhưng mình mặc quần mùa hè và đi dép tổ ong, anh hỏi “mặc thế không lạnh à?” mình cười tít mắt bảo em không lạnh. Dĩ nhiên rồi, đang vui thì có thấy lạnh là gì đâu.
Tối đó, mình đi mua rượu, gừng, khăn, chậu để về lau bàn thờ và bát hương. Mình bị tai nạn.
Đau lắm, nhưng không dám nói với mọi người vì sợ Thầy và anh Hocdao biết sẽ bị hoãn làm bàn thờ, mình nghĩ cùng lắm là gãy chân bó bột xong rồi về.
Trưa hôm sau, bác sỹ bảo mình phải nhập viện mổ chân. Lúc đó mình khóc như một đứa trẻ, không phải vì đau mà vì … sẽ không về nhà kịp để mai làm bàn thờ. Nhưng biết sao được, mổ thì đâu được về nhà ngay.
Mình gọi cho Thầy, Thầy bảo “Trước tiên con cần tập trung chữa bệnh đã, bàn thờ hoãn tuần sau làm cũng được, để Thầy chữa bệnh cho con”. (Mình sẽ viết về chữa bệnh ở bài khác).
Đúng 1 tuần sau kể từ ngày gọi cho Thầy, 7h sáng hôm đó bác sỹ bệnh viện bảo “hôm nay về nhé!”. Mình ngay lập tức gọi cho Thầy, Thầy chúc mừng rồi bảo nói anh Hocdao sắp xếp lịch. Hơn 13h chiều anh Hocdao bảo “mai làm bàn thờ nhé”. Con bé gật đầu lia lịa, ngay lập tức báo cho “đồng bọn”. Phương Ngọc bảo: Việc của gia chủ là ngồi đó, mọi việc có bọn em lo.
- 7h10 phút sáng hôm sau, chị Youme đến lau bàn thờ, bát hương, sàng tro, cắm hoa, bày ngũ quả. Cuối năm chị bận nên không thể nghỉ làm được, nhưng chị nghỉ buổi sáng để giúp. Có lẽ chị ấy phải dậy từ 5h sáng để đi chợ mua đồ giúp con bé.
- Em Phương Ngọc nghỉ làm cả ngày đến dọn nhà, đi chợ mua đồ lễ. Buổi trưa nấu cơm cho mình ăn nữa
- Chị Đặng Hà nghỉ buổi chiều, đến cùng Phương Ngọc chuẩn bị.
Thầy và anh Hocdao đến, con bé cứ rưng rưng. Được Thầy làm bàn thờ và được chữa bệnh nghiệp kiếp.
Sau khi làm bàn thờ xong, mình thấy Thầy nói với anh hocdao “Sao trên đầu Phương lại đội cái gì giống đội mũ chào mào thế kia?”.
Thầy nói: Ai đội mũ cho cố bé này thì về đây!
Có một ông cụ bay về, Thầy hỏi: Cụ tu theo đạo nào, vì sao Cụ lại đội mũ cho cô bé này?
Thưa Ngài, con tu theo đạo Tiên. Nó là học trò của con, vì đầu nó bị thương nên con đội mũ cho cháu.
- Cụ định chữa bệnh cho học trò à?
- Con cũng không dám nói là chữa bệnh cho cháu, nhưng giúp nó được đến đâu thì giúp!
- Cụ có biết bệnh của cô ấy là bệnh gì không?
- Con không biết rõ ạ! Chỉ biết là đầu cháu bị thương khá nặng!
- Bây giờ cụ bỏ cái mũ trên đầu cô ấy ra đi!
Khi cụ già nhấc cái mũ ra khỏi đầu cô bé thì mới thấy da đầu bị rách nhiều chỗ và sọ còn bị vỡ nữa!
Ngay lúc đó mình thấy Thầy nói với anh hocdao: “Bị nghiệp kiếp rồi! Có một bé gái nhỏ bị một con chim đại bàng quặp hai chân vào đầu tha đi, vì nặng quá chim không giữ nổi nên bé bị rơi từ trên cao xuống! Để Thầy về kiếp đó giải cứu luôn cho!
Thầy bay về kiếp mình bị nạn, bay lên cao đánh cho đại bàng rơi xuống đồng thời đỡ lấy bé gái để tránh cho bé rơi từ trên cao xuống. Xong việc Thầy nói: “Các con giúp Thầy chữa cho cháu bé, để Thầy giải quyết con đại bàng này!”
- Đại bàng đâu bay về đây!
Nghe Thầy gọi, con đại bàng của Thầy bay về, nó to lắm chứ không bé như những con đại bàng khác. Con đại bàng của Thầy tiến đến chỗ con đại bàng đã cắp mình, con ác điểu trông thấy đại bàng của Thầy dũng mãnh quá nó co dúm cả người lại. Đúng lúc đó nghe Thầy nói: “Từ từ, hình như con đại bàng này bị dán bùa ở lưng…”
Sau khi điều tra thì được biết con đại bàng ác điểu đã bị một pháp sư xấu dán bùa và sai đi bắt trẻ con…!!! May cho tên Pháp sư này là nó đã chết rồi chứ không thì thế nào cũng bị Thầy chém chết. Thầy búng vào mồm con ác điểu viên “Hoàng minh bảo pháp” con chim vùng lên một cái – khí đen từ người nó bốc ra, cái bùa trên lưng nó bốc cháy… Người nó nhỏ lại một chút và nó biến thành một con “đại bàng ngoan”. Thầy chữa vết thương trên đầu cho cô bé lành lặn trở lại rồi Thầy nói với mình: “Từ nay trở đi bệnh não của con sẽ khỏi dần – con cứ yên tâm”
Hôm nay tôi được Thầy xử lý cho nguyên nhân cả năm vừa rồi đen đủi và bị tai nạn, được Thầy và anh Hocdao cho tiền để dưỡng bệnh, được Thầy cho pháp bảo nhưng tôi còn yếu nên chưa nhận được.
Thực sự, con bé chẳng biết phải nói thế nào, nó chỉ biết rưng rưng.
Thầy và anh, chị, em về rồi. Nó vẫn ngồi đó ngắm bàn thờ cả tiếng đồng hồ.
Đêm đó và những đêm sau đó, nó ngủ rất ngon.
Sau khi được Thầy làm bàn thờ và trấn nhà, mọi phiền muộn dừng sau cánh cửa, bước chân vào nhà là thấy hạnh phúc ngập tràn, vì ở nơi đó chứa đựng tình cảm và sự yêu mến của Thầy, của anh, chị, em đồng môn cùng với sự thương yêu của gia đình.
Mình vẫn nhớ câu nói cách đây 6 năm của Thầy: Có các bạn đồng môn là vậy đó, con luôn được giúp đỡ khi con gặp khó khăn.
Giờ, viết lại những dòng này, cảm xúc vẫn rưng rưng.
Mình là người may mắn khi có Thầy và các bạn.
/