ĐÊM THIỀN ... MƠ HOANG
Một đêm ta "thiền" - thoát khỏi xác thân
Đứng giữa không gian cho mây ngàn vây cuốn
Cho ánh trăng khuya soi đêm muộn
Cho những ưu phiền cũng nhẹ hẫng trên cao
Ta bước đi lạc vào thế giới hôm nào
Của trăm năm hay ngàn năm, không rõ ?
Có cô bé từng quen - mang đôi giày màu đỏ
Mặc chiếc váy màu hồng - thắt nơ nhỏ đang đứng đó chờ ai...
Ta xích lại gần hỏi Bé:
Phải sớm mai - khi con nắng ngang qua đan cài lên mái tóc ?
Bé sẽ thôi đau, quên buồn, quên tiếng khóc -
Lại cùng người thương bước tiếp chặng đường dài
Bé không trả lời - mắt ngấn lệ rơi
Lạ thay !
Phải chăng bé chê ta kẻ ăn mày quá khứ ?
Nặng một gánh tình - sao giữ mãi chưa buông
Hay vì ta - đã hóa một oan hồn
Dẫu lạc giọng kêu gào... như tiếng gió qua tai...
Ta chính là bé - của mai sau
Ta muốn mai này
Những đêm "thiền" - thôi hết giấc mơ hoang
Ta đem gánh tình ra hong... khi nắng mai vừa nở
cho khô đi nỗi nhớ.
Sau mỗi đêm "thiền"
Cất gọn vào tim...!
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2020
HOA CÁT TƯỜNG