Chia sẻ việc luyện tập đan điền công
Đã có nhiều bài viết của các anh chị có kinh nghiệm luyện tập thực công trên diễn đàn nên tôi không nhắc lại khái niệm đan điền công nữa. Ở bài viết này tôi chỉ chia sẻ việc tập đan điền của tôi qua các buổi học
- Đầu tiên tôi muốn nói đến lý do phải tập thực công. Ngoài việc hít thở để lấy oxy vào phổi , đẩy thán khí ra như người bình thường, người luyện khí công còn có phương pháp thở giúp chúng ta” lấy được linh khí của vũ trụ vào cơ thể”.” Linh khí không đi theo đường thở bình thường mà đi vào cơ thể từ Bách hội hoặc Ấn đường...linh khí được dẫn theo mạch Nhâm qua huyệt Khí hải rồi tụ lại ở Đan điền. Tại Đan điền , Linh khí sẽ được trộn với Dinh khí ( khí được sinh ra từ đồ ăn thức uống hàng ngày) cùng với Nguyên khí ( khí bẩm sinh có được từ Tinh Cha, Huyết Mẹ ) , qua quá trình biến khí tạo ra Chân khí và chính Chân khí cùng với huyết dịch nuôi sống cơ thể. Thứ 2, luyện đan điền công chính là luyện chân khí mà Chân khí là Chân mệnh. Chân khí đủ đầy, xung mãn thì chính khí mạnh, tà khí tự phải lùi, cơ thể đỡ ốm đau. Khi 2 mạch Nhâm Đốc được khai thông thì sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng với cơ thể. Mạch Đốc tổng quản các đường kinh Dương, mạch Nhâm tổng quản các đường kinh Âm. Nhâm – Đốc thông tạo điều kiện để khai thông tất cả các đường kinh khác. Khí thông thì huyết hành, khí huyết lưu thông thì đảm bảo cho cơ thể phát triển khỏe mạnh” . Thứ 3, muốn làm được việc gì đó thì việc đầu tiên là phải có sức khỏe, phải tự đứng, tự đi trên đôi chân của mình, không phải việc gì cũng Thầy ơi... vậy nên việc luyện tập đan điền công cho tốt là yêu cầu tất yếu, bắt buộc phải làm được. Tôi muốn quét khí xấu trong nhà đi, tôi muốn chữa bệnh cho con, tôi muốn chữa cho mình khỏi những bệnh lặt vặt nhưs. cảm cúm ... tôi phải có thực công !Thêm 1 lý do nữa là hít thở bình thường là lấy oxy vào phổi, việc này dễ dẫn đến việc bị oxy hóa( những người mắc bệnh ở phổi trông thường già hơn ). Luyện đan điền công tốt , nhìn sắc mặt, bề ngoài thường trẻ hơn tuổi.
- Những pháp bảo có ích trong luyện đan điền công đến nay tôi được biết là : Hỏa Cầu Năng Lượng :giúp làm nóng đan điền, làm ấm cơ thể ( đặc biệt là vào thời tiết lạnh hoặc khi bị nhiễm hàn khí ) ; Quả Cầu Ngũ Sắc : khi luyện đan điền mà có QCNS thì hiệu quả sẽ tốt hơn ; Càn Khôn Linh Bạch Ngọc : giúp chuyển đổi năng lượng vũ trụ thành năng lượng cơ thể.
- Linh khí được hít vào bụng chứ không phải hít vào ngực. Phương pháp thở này còn được gọi là thở bụng. Khác với thở bình thường có 2 thì ( hít vào thở ra ) thở đan điền công nội gia quyền có 4 thì : Hít vào là động tác dùng lực hít để đưa khí từ ngoài vào trong cơ thể, Ngưng tụ là động tác ngưng thở để dùng lực giữ khí cho tụ lại cơ thể, Thở ra là động tác dùng lực ép khí ra khỏi cơ thể, Ngưng xả là động tác ngưng thở để xả khí xấu ra khỏi cơ thể
- Luyện tập : đầu tiên là tập thở . Tập thở 2 thì, hít vào, thở ra. Hít vào đan điền, thở ra từ đan điền. Muốn luyện tập được thì phải tập trung tại đan điền. Như anh S đã dạy : Tập trung tâm ý vào đan điền. Chỉ tập trung vào đan điền và hít vào thật chậm, thở ra thật đều. Khi hít vào, bụng phình lên , khi thở ra bụng xẹp xuống. Tôi thường không quan tâm đến hơi thở ở mũi để tránh bị hụt hơi hoặc giật cục khi hít thở, Trước khi hít thở, cơ thể thả lỏng toàn bộ, giảm thiểu tất cả suy nghĩ kể cả suy nghĩ làm thế nào, chỉ tập trung vào 1 điểm duy nhất là đan điền. Tôi tập thường xuyên kể cả khi làm việc, lúc đứng hoặc lúc ngồi, mỗi lần có thể tôi chỉ hít thở được 2,3 lần nhưng luôn cố gắng tập, vì thở bụng có thể tập mọi lúc, mọi nơi. Thứ 2 luyện tập quán khí : ở các buổi học , anh S đã dạy rất chi tiết về việc luyện tập quán khí. Quán tưởng khí là tập trung và hình dung đường đi của khí. Tập đan điền thì ý phải mạnh, ý ở đâu khí ở đó : “ý hành khí hành, ý ngưng khí tụ”. Tập quán khí xung quanh hấp thu vào cơ thể. Tập quán khí từ trên xuống vùng bụng và tụ lại. Tập quán khí từ dưới lên đến Bách hội. Quán khí từ trên xuống ngự và xả ra 2 tay. Quán khí từ trên xuống bụng , xả ra 2 chân. Muốn cảm nhận được khí thì phải tĩnh khi tập. Ý niệm quán theo mật lệnh vậy nên khi tập đan điền công thì phải thuộc lời, tự tập, tự quán tưởng, tự phát mật lệnh, nương theo các thì thở để dẫn khí. Quán phải phối hợp với thở và chọn thời gian phù hợp với mình, ban đầu có thể 3 giây rồi tăng dần lên . Các câu lệnh, mật lệnh phải sắc, nét.
Nhìn chung , luyện tập đan điền công, tự luyện là chính. Phải vượt qua chính mình, phải quán được khí đi trong cơ thể. Đan điền khi luyện phải nóng dần lên. Luyện tập thở bụng có thể luyện được mọi lúc, mọi nơi. Nên học thuộc lời dẫn trong bài, tự mình dẫn khí để luyện. Thở bụng chứ không phải thở ngực nên chỉ tập trung vào đan điền khi luyện mà không tập trung vào hơi thở ở mũi. Mình phải cố gắng luyện tập để bớt được phần nào Thầy ơi ...
Tập thực công: bài học về sự kiên trì
Những học trò tổ D (năm 2023) chúng tôi đã may mắn được Thầy hướng dẫn rất tỉ mỉ, đơn giản, và dễ hiểu về cách thở bụng, cách tập DDC rồi. Vấn đề còn lại là mỗi chúng tôi sẽ thực hành như thế nào, áp dụng cách hướng dẫn của Thầy được tới đâu… Với riêng cá nhân tôi, việc tập thở bụng và tập DDC là một thử thách rất lớn với rất nhiều bài học ở trong đó.
Bài học đầu tiên: là sự chuyên tâm, là phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu câu mật lệnh “thở bụng”. Bởi vì xuất phát điểm của tôi là thở ngực, cho nên thời gian đầu tôi rất hay quên việc thở bụng. Cứ cố gắng rèn luyện thở bụng được 2 tuần liên tục, là lại có việc gì đó trong cuộc sống hay công việc gây xao nhãng, khiến mình bắt đầu chệch choạc trong tập luyện mất vài ngày… Và thế là khi tập thở bụng trở lại, tôi lại phải bắt đầu từ số 0! Đáng sợ nhất là khi tôi đã cố gắng rèn luyện việc thở bụng của mình được 1 tháng liên tục, nhưng lại bị ốm mất một thời gian nên lười chỉ tập linh pháp, sau đó tôi tập thở trở lại và hoảng hốt nhận ra mình lại tập lại từ đầu! Sau nhiều lần “về 0” như vậy, tôi rút kinh nghiệm để luôn nhắc nhở bản thân không được lười tập một ngày nào cả, dù chỉ là 5’ thì cũng phải luyện! Và rồi tôi đã phải hạ quyết tâm “phải ám ảnh” việc thở bụng liên tục trong đầu. Mở mắt ngủ dậy: nhắc mình phải thở bụng, dừng tay nghỉ trưa cũng nhắc mình thở bụng, trước khi đi ngủ cũng nhắc mình thở bụng. Sự ám ảnh đó phải cố gắng kéo dài ít nhất 1 tháng thì tôi mới không quên!
Bài học thứ 2: là sự tập trung. Việc quan sát hơi thở hít vào thở ra đối với những người mới tập thở bụng là điều rất mệt. Bởi vì chỉ cần sao nhãng là mình lập tức thở sai ngay. Mà tập trung quá, căng thẳng quá thì người lại gồng cứng, hơi thở lại nặng nề… Cái vòng luẩn quẩn đó khiến cho 5’ đầu tập thở DDC của tôi rất nặng, sau 5’ tôi thả lỏng được tâm trí thì hơi thở mới bắt đầu nhẹ và êm dần. Nhưng vì 5’ tiếp theo thì tâm trí tôi thả lỏng nên lại rất hay sao nhãng, nhất là việc quan sát hơi thở đã bắt đầu trở nên nhàm chán, thì những chủ đề hấp dẫn khác rất hay nhảy xổ vào đầu – có những khi các ý nghĩ ào ào tới như thác lũ – giống như “bù” lại khoảng 5’ trước tôi đã tìm cách gạt bỏ hết để tập trung thở vậy!!! Cho nên 5’ tiếp theo hơi thở có êm và nhẹ, nhưng hiệu quả lại … không có là mấy!!!
Bài học thứ 3: sự kiên trì. Đầu năm 2023 tôi đặt mục tiêu là hoàn thành việc thở bụng, thở DDC nội gia, thở DDC ngoại gia. Khi đặt ra mục tiêu đó tôi còn cảm thấy như thế là khá chậm. Thế nhưng hết năm 2023 tôi mới cảm thấy mình đi được ½ kế hoạch đó! Hóa ra việc thở bụng, việc tập được DDC đã là khó, nhưng việc duy trì và rèn cho mình thói quen tập luyện mỗi ngày lại càng khó hơn! Nhất là khi thi thoảng công việc bận, rồi lại bị sập nguồn, ốm vặt vì dịch bệnh,… Nhiều lúc tôi cảm thấy tập “êm” lắm, cảm thấy có thể chuyển sang tập DDC ngoại gia rồi, thì liền sau đó một sự kiện ngắt quãng việc tập DDC một thời gian, xong rồi lúc tập DDC trở lại thấy mọi thứ lại bắt đầu từ số 0! Tôi thấy mình “đi đi lại lại” với điều đó rất nhiều lần, lúc đầu thấy chán nản và thất vọng với chính mình vô cùng. Nhưng rồi dần dần tôi cũng bắt đầu quen với sự vấp ngã đó, cũng nhìn thấy sự vấp ngã từ các đồng môn của mình, chúng tôi động viên nhau và lặng lẽ tập luyện tiếp. Ở trong hoàn cảnh vấp ngã rất nhiều như thế, tôi càng thấm thía việc kiên trì quan trọng tới mức nào… Chúng tôi thi thoảng động viên nhau rằng: nói đến tập thực công, phải tính đơn vị bằng năm, chứ đừng tính theo tháng ^ ^
“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân” – nhưng bước chân ban đầu luôn là bước chân khó khăn nhất, cần đầu tư thời gian và công sức nhất, và cũng cần nhiều sự kiên trì nhẫn nại nhất. Tôi viết bài này vừa là để nhắc nhở bản thân không được chủ quan xao nhãng việc tập luyện DDC, vừa để chia sẻ với một số anh chị em đồng môn cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường luyện tập DDC: chúc mọi người chân cứng đá mềm, bước những bước đi đầu tiên dù chậm và hay vấp ngã, nhưng kiên trì vượt qua để có những bước đi thứ 2, thứ 3 vững vàng và chắc chắn hơn nhé!