Vong linh mẹ tôi xin được theo Thầy
Phần 1: Thầy trấn mộ cho mẹ tôi.
Mẹ tôi qua đời hồi tháng 6/2019, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người trong gia đình đều bị sốc. Bởi thời điểm đó sức khỏe của mẹ tôi khá ổn định. Bắt đầu từ trục trặc ở buổi chạy thận ngày hôm trước, đường hầm dẫn máu vào tĩnh mạch bị tắc phải dừng lại nửa chừng (y học gọi đường hầm này là: catheter). Sáng hôm sau hai mẹ con bắt xe đi Hà Nội để đến bệnh viện BM làm lại đường hầm dẫn máu. Trong quá trình xử lý ở bệnh viện, mẹ tôi gặp sự cố phải cấp cứu, tiên lượng rất xấu.
Tôi gọi điện cầu cứu Thầy và được biết Thầy đã làm tất cả những gì có thể để cứu giúp mẹ tôi, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Chỉ có hai mẹ con ở bệnh viện, tôi vô cùng choáng váng và lúng túng, không biết xử trí thế nào…
Giờ đây khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi xin cảm ơn tình cảm quý báu của anh chị em đồng môn trong gia đình KCTL. Hôm ấy Thanhngoc và Bá Nam được anh HocDao phân công, đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian mẹ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Cuối giờ buổi chiều các bác sỹ khuyên nên đưa mẹ về kẻo không kịp,… tôi hoàn toàn suy sụp. Lúc đó chú An (ông thân sinh TheoThầy) chở TheoThầy bằng xe máy chạy vào đến nơi, tôi gần như phó mặc nhờ TheoThầy thay quần áo cho mẹ và xử lý các công việc còn lại. Lúc từ phòng cấp cứu đi ra, TheoThầy ra ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Em thấy có một người mặc quần áo đen đứng bên giường bà, em đã xin để đưa bà về nhà đã… Thôi anh đưa bà về đi cho kịp!”…
Mẹ tôi ra đi để lại niềm xót thương cho con cháu, với anh em chúng tôi thì mẹ tôi là cả bầu trời. Cả cuộc đời tần tảo vất vả, khi anh em chúng tôi khôn lớn trưởng thành thì bà đổ bệnh, phần đời còn lại là một quãng thời gian chịu đựng đau đớn vì bệnh tật. Nhưng có lẽ mẹ tôi nhận hết thiệt thòi về mình cũng là cái cớ để bố tôi và gia đình tôi có cơ hội được gặp Thầy, được Thầy cứu giúp…Với bố tôi, dù không nói ra nhưng tôi biết ông là người hiểu sâu sắc về điều ấy nhất. Hôm đám tang của mẹ, ông vô cùng cảm động khi được Thầy và rất đông các bạn đồng môn trong gia đình KCTL đến viếng tiễn mẹ tôi, ông nói với chúng tôi rằng: “Bố không dám nghĩ đến việc sẽ được Thầy ở lại cho đến lúc chôn cất xong, Thầy trấn mộ cho mẹ các con, rồi mới về Hà Nội”.
Cỏ trên mộ mẹ tôi là một màu xanh mướt, khác biệt với màu cỏ của cả nghĩa trang
Quê tôi ở vùng ven sông Mã, mộ mẹ tôi nằm ở nghĩa trang phía ngoài chân đê, nơi đây vốn xưa là bãi bồi vì từ nghĩa trang nhìn ra bờ sông còn xa lắm, mà phía bờ bên kia thì bị lở vào khá nhiều.
Lúc ở nghĩa trang tôi có nghe Thầy nói: “Khí ở đây xấu lắm”, tôi không đủ khả năng để cảm nhận nhưng cũng nghĩ như vậy, vì đất được hình thành từ bãi bồi hẳn là không tốt như đất nguyên thổ. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, nên chúng tôi đều chấp nhận và coi việc chôn cất ở nghĩa trang này như một lẽ tự nhiên.
Có lẽ hôm đó ngoài gia đình và các bạn đồng môn của tôi biết việc mẹ tôi được Thầy trấn mộ, còn lại tất cả những người đi đám tang cũng không ai biết chuyện gì, vì trước khi ông thầy cúng làm lễ, Thầy gọi bố tôi, anh trai và tôi đứng trước mộ, rồi Thầy giơ tay phát năng lượng…tất cả chỉ diễn ra trong vài phút. Vâng! Chỉ vài phút, nhưng đó là ân huệ lớn mà mẹ tôi và cả đại gia đình chúng tôi được Thầy ban tặng.
Thời gian cứ thế trôi đi, đều đặn hàng tháng mấy bố con lại cùng nhau đi thăm mộ, dọn cỏ, trồng hoa để mẹ tôi ngắm tết. Khi mùa xuân đến, cỏ cây hoa lá ở nghĩa trang đang im lìm giờ như bừng tỉnh, đua nhau đâm chồi nảy lộc. Nhưng điều kỳ lạ, chỉ có mỗi một mình cỏ trên mộ của mẹ tôi là một màu xanh mướt, đẹp lạ thường, khác biệt với màu cỏ của cả nghĩa trang, ai cũng thấy mà không ai giải thích được. Rõ ràng khi chôn cất, cũng chỉ cùng một loại cỏ được lấy ngay bên cạnh để trồng lên mộ. …
(còn nữa…)
/
Phần 2: Câu chuyện phóng sinh cho con rùa.
Câu chuyện tôi xin kể sau đây là sự kiện con rùa được bố tôi phóng sinh, nhưng nó vẫn quay về ở những thời điểm khá đặc biệt của gia đình.
Ngày 30/10 âm lịch là ngày giỗ của ông nội tôi. Trước đó 3 ngày (27/10/2019 AL) mấy bố con đang trên đường đi dọn cỏ ở khu mộ gia tiên và mộ của mẹ để chuẩn bị cho ngày giỗ. Khi đến gần nghĩa trang thì thấy phia trước có một nhóm người đang xúm quanh một cái gì đấy ở trên đê. Tới nơi, thì ra họ vừa bắt được một con rùa ở dưới sông Mã, con rùa khá to và có cái lưng đen nhánh, nó đang thò cổ ra nhìn nghiêng ngó xung quanh và định bò lại xuống sông, nhưng một người đàn ông liền dùng ngón tay gõ gõ vào cái đầu đang nghiêng ngó, làm con rùa giật mình thụt đầu vào trong mai. Nhóm người đang rất hào hứng và sôi nổi với thành quả mới bắt được, vừa chụp hình họ vừa bàn tán về các món sẽ chế biến cho bữa rượu sắp tới.
Lâu nay bố tôi thường mua các con vật để phóng sinh. Thấy mọi người định đem rùa về làm thịt, ông liền hỏi mua. Việc mua bán lúc đầu diễn ra cũng khá gay cấn, họ thấy bố tôi rất tha thiết mua (và thực tế con rùa cũng nặng tới gần 7kg), nên họ đòi giá cao, hai bên mặc cả lên xuống thêm thêm bớt bớt và khi nghe bố tôi giải thích sẽ mua để phóng sinh cho con rùa, đổi lại họ cũng có được một khoản tiền kha khá so với ngày công lao động của mình nên sau đó cũng thuận tình vui vẻ.
Buổi chiều, khi chuẩn bị đem rùa đi thả, không biết suy nghĩ thế nào, bố tôi nói: “Các con dùng bút xóa ghi số điện thoại và ngày tháng lên lưng con rùa, biết đâu có ngày nào đó ai bắt được lại gọi cho mình”.
Chúng tôi thả rùa ở khu vực gần cầu Hàm Rồng, ở đây nước sông khá sâu, cách nơi nó được đưa lên bờ lúc sáng gần 10km, hy vọng sẽ an toàn. Vừa được thả xuống nước, rùa ta nhanh chóng lặn mất tăm. Nhưng khi cách bờ khoảng hơn chục mét, nó bỗng nổi lên mặt nước, ngóc cái đầu nhìn lại như để chào tạm biệt rồi chìm nghỉm. Không biết là nó ngoi lên để thở, để xác định phương hướng hay là để chào những người vừa cứu mạng sống của mình. Nhưng chứng kiến hình ảnh ấy, mấy bố con đều rất vui vì vừa làm một việc đầy ý nghĩa.
Thời gian trôi đi và chuyện con rùa cũng dần trở vào quên lãng…
Nhưng một sự trùng hợp nữa lại xảy ra. Hai hôm trước ngày giỗ đầu của mẹ (26/5 AL), bố tôi nhận được một cuộc điện thoại: “Ông có mua rùa không?” Sau một hồi trao đổi thì mọi việc cũng được sáng tỏ: Số là một người dân bên kia sông bắt được con rùa, thấy trên lưng có ghi số điện thoại nên họ cũng sợ, không dám đem về ăn thịt, vài người đi cùng hôm ấy cho là hiện tượng lạ, họ mua vàng hương thắp nơi bắt được con rùa và khấn vái. Thật may mắn rùa lại được cứu thoát lần thứ hai. Lần này chúng tôi đem trả về nơi khúc sông quen thuộc của nó, ngay gần khu mộ của mẹ tôi.
Con rùa khá to, nặng gần 7 kg
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Sát ngày lễ Vu Lan năm nay (15/7AL) một người dân ở chính quê hương của mẹ tôi (cách khu mộ xuôi theo dòng nước khoảng hơn 3km) lại bắt được rùa. Một lần nữa, số điện thoại mà nó đang mang trên lưng đã giúp rùa tránh được lưỡi hái của tử thần. Vì là người cùng làng nơi mẹ tôi sinh ra và sau khi nghe bố tôi giải thích, người hàng xóm tốt bụng ấy đã tự đem thả trở lại.
Khi nói về câu chuyện này, một số người trong anh em họ hàng và bạn bè cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng gia đình tôi luôn tin rằng những điều xảy ra đều có nguyên nhân của nó, điều băn khoăn nhất với anh em chúng tôi là mẹ bây giờ như thế nào? Sức khỏe và cuộc sống hiện tại ra sao? Có điều gì cần sự giúp đỡ hay có nhắn nhủ gì với bố và con cháu hay không? v,v…Tuy nhiên để để hiểu thấu đáo đến cội nguồn gốc rễ của vấn đề thì chúng tôi không thể tự giải thích được.
Tôi đem tất cả những nỗi niềm băn khoăn ấy trình bầy với Thầy và mong được Thầy giúp đỡ. Thầy vui vẻ nhận lời và hẹn đến khi vào Thanh Hóa làm ban thờ cho nhà anh Bồi thì sẽ kiểm tra trực tiếp ở khu mộ của mẹ tôi.
(Còn nữa)
/