LỐI VỀ
Mẹ ơi!
Ngoài kia có một người mọi người gọi là “người điên”
Khuôn mặt lem nhem, bàn tay đen sì và tóc rối
Người điên không bao giờ biết vội
Dù trời nắng gắt hay mưa giông…
Mẹ ơi!
Ngoài kia có một người - bạn bè con gọi là “người điên”
Lúc thì cười lúc thì cằn nhằn giận dữ.
Người điên vừa ném một hòn đá to vào trước cửa
Con sợ người điên…
Mẹ này!
Con vừa cất thùng rác vào sâu trong hiên
Để người điên đừng nhặt những thứ đồ bỏ đi mà ăn ngấu nghiến
Bữa nào con cũng thấy người điên lang thang nhặt đồ thừa như vậy
Mẹ cho con chiếc bánh mì nhé…
Con thương người điên…
Mà mẹ này? cha mẹ người điên đâu?
Anh chị em của người điên đâu?
Sao không chăm sóc người điên khi bị ốm
Nắng bỏng đất trời người điên vẫn lê la ngoài phố vắng
Đêm bão giông sầm sập đất trời người điên ở đâu?
Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ ơi?
Con mang bao điều hỏi mẹ làm cạn kiệt cả đêm thâu…
Cả những lo toan của con làm mẹ thêm trăn trở.
Trái tim non biết yêu thương biết quan tâm cả một người điên trên phố.
Lớn lên rồi lại đa mang…
Con này!
Không phải người điên không có mẹ cha hay người thân.
Mà là người điên ốm nên quên mất đường về nhà và cứ đi xa mãi.
Ở đâu đó cha mẹ người điên lo lắm đấy.
Kiếm tìm người điên và đêm nào cũng khóc vì thương…
Con dành phần cho người điên chiếc bánh mì, nắm xôi hay hộp sữa nhé mẹ ơi!
Người điên thấy con là cười thôi mẹ ạ…
Những người bạn của con cũng không trêu chọc và đuổi người điên đi nữa.
Để người điên đứng trú trước hiên nhà vào những lúc mưa giông.
Mẹ ơi!
Mấy hôm rồi - con không thấy người điên…
Bánh mì và xôi con vẫn để dành - chờ người điên qua cửa.
Không biết người điên - đi đâu xa nữa
Mà lại - quên đường về nơi đây…
Những lo lắng bồn chồn non nớt - thơ ngây
Theo con đợi người điên - về qua cửa...
Một hai ba ngày - trôi qua nữa…
Vẫn không thấy - người điên…
Chiều nay mẹ về trong gió mưa.
Ôm con vào lòng - thủ thỉ
Con à! Cha mẹ người điên - tìm thấy người điên rồi nhé….
Ánh mắt con - rạng rỡ…
Nụ cười con - giòn tan…
Bước chân con chạy trên phố vội vàng…
“Này… người điên về nhà rồi nhé!”
Lũ trẻ vui cười…
Chẳng biết mưa chiều đang rơi…
Mẹ lẳng lặng nhìn chiếc bánh mì con cất sáng nay
mà lòng cứ rối bời.
Dấu một nỗi niềm - vào tận cùng sâu thẳm.
Phố chiều nay - mưa buồn trầm lặng…
Mẹ và một số người - vừa đưa tiễn “người điên”…
Về nơi xa lắm... An yên…
Biết có ngày nào…
Có ai đó ... về nhận mộ “người điên”…
(Sưu tầm)
Khóc phận “người điên” nghĩ “phận mình”
Trầm luân sinh tử khóc cười
Làm sao chan đủ chín mười thập phương
Động lay, căn cốt vấn vương
Ngát nồng bách hợp ươm hương độ đời
Căn, can, chi, mệnh có thời
Tình ân, trọng nghĩa tạ lời hàm ơn
Sắc phong ngụy tướng thua hơn
Thế thời, thời thế trắng trơn ham gì ?
Đi qua thương giận, qua miền bi ai
Ta tỉnh sau giấc mộng dài
Hòa nhịp chốn “Thiền” ta sống lại
Thả hồn theo chuông Chùa Đồng trong gió ngân dài.
Thuyền Giải Thoát đưa ta đến chốn An Yên
Trời đất đã sang trang, sức xuân bất diệt
Bình minh soi sáng lối về
Trúc Lâm Yên Tử bốn bề thênh thang...
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2020 (âm lịch)
Nhân ngày truyền thống (8/8/2015 - 8/8/2020) của Thiền phái KCTL Trúc Lâm Yên Tử, học trò Hoa Cát Tường xin kính chúc Thầy Trưởng Môn phái cùng các học trò và Ngôi nhà chung Khí Công Tâm Linh:
Không cần phải - giống người ta
Cũng không cần phải - khác xa loài người
Không cần - nén khóc gượng cười
Cũng không cần phải - biếng lười niềm tin
Không cần - ra sức kiếm tìm
Bình yên chẳng giấu - ở miền xa xăm
Không cần phải -sống vạn năm
Chỉ cần - mỗi giấc ta nằm đều An./.
|