Thơ Hoa Cát Tường sưu tầm (nhân dịp tháng 7 âm lịch)
TIẾNG THỜI GIAN
Con nghe tiếng của thời gian
Đập trong lồng ngực cha đang yếu dần
Biết là muôn thủa thế nhân
Sinh lão bệnh tử phù vân kiếp người
Nhưng mà lo lắm cha ơi
Ai răn con cái nửa đời về sau
Đời không ai bán phép màu
Con mua để biến cơn đau sang mình
Đêm tàn đêm đến bình minh
Tuổi xuân sao chẳng tái sinh mấy lần
Để còn được nấp trước sân
Cười trộm nghe tiếng cằn nhằn mắng con
Con mong được chở Thái Sơn
Trêu mưa ghẹo nắng giỡn cơn gió mùa.
*****
GÁNH MẸ
Cho con gánh mẹ một lần
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
Cho con gánh mẹ đầu non
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.
Ngày xưa mẹ gánh à ơi
Con xin gánh lại những lời mẹ ru
Đường đời sương gió mịt mù
Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan.
Để con gánh, mẹ đừng can
Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai
Cho con gánh cả tháng dài
Gánh qua năm gánh những ngày đắng cay.
Cho con gánh cả đôi vai
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao.
Mẹ ơi sông biển dạt dào
Con sao gánh hết công lao một đời
Bông hồng cài áo đúng nơi
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
Cho con gánh lại mẹ già
Để sau người gánh chính là con con.
HOA CÁT TƯỜNG (Sưu tầm)
/