Tôi - đan điền công và giấc mơ “chim”
Gần đây, tôi luôn có cảm giác thời gian mải miết trôi đi, tựa như một lần cúi mày, một cái quay người, là đã bị thời gian bỏ lại thật xa. Trong lòng luôn trào dâng cảm giác hoài niệm, đối với quãng thời gian ấu thơ, luôn nhớ nhung quyến luyến. Bao nhiêu lần hồi tưởng trong mộng, không quên được dáng vẻ khi xưa, căn nhà ban đầu. Những núi những sông của quá khứ đã chẳng còn, chỉ lưu giữ vài món đồ cũ, đơn giản an tĩnh, không hề giảm phong thái. Hình ảnh cô gái sống trong ngôi nhà nằm trên mảnh đất hương hỏa, sâu khuất nơi vùng quê yên bình ấy cũng đang già đi.
Năm tháng trôi qua như bay, niềm vui xưa như giấc mộng. Có lúc, cảm thấy bản thân không còn nhiệt tình với những phồn hoa thế gian. Những chuyện cũ đã đi xa vừa ung dung lại vừa đau buồn. Tất cả mọi sự vật xinh đẹp, cổ nhã trước kia yêu thích, đến nay đã chẳng còn muốn thứ gì nữa. Vạn vật thế gian, không cần tô điểm, chỉ cần mộc mạc giản đơn, mới không đánh mất ý vị. Giống như đời người, càng trống trải một chút thì càng sạch sẽ không tranh giành.
Ngày mai (31/7) mới là sinh nhật tôi, nhưng vì mai tôi có việc phải đi xa, nên tôi leo lên phòng thờ tập Đan Điền Công (gọi là đan điền công cho sang mồm sang miệng, chứ dùng đúng từ thì phải gọi là Tập hít - thở) và thắp hương. Kéo ghế gấp, tôi ngồi một mình bên song cửa nhỏ, ngắm ráng chiều quay về, nhìn sang phía tường nhà đối diện, nơi mà trước kia khi tôi mới bị bệnh cây dương xỉ chỉ có 1 cành, giờ đây nó đã sinh chồi nảy lộc được 3 cành. Tuổi tác càng lớn, thời gian càng eo hẹp túng bấn, chẳng qua cũng chỉ là không thể ganh đua với sự vật phức tạp của thế giới bên ngoài. Rất muốn làm một người thông tuệ sáng tỏ, khoáng đạt, không bị phàm trần bó buộc, già đi cùng năm tháng, miên man trượt dài giữa khói la đà, không còn sợ thời gian thôi thúc, chẳng màng sinh mệnh ngắn dài. Có lẽ đây gọi là tu vi, bao nhiêu chuyện phải trải qua trong nhân gian, đi qua rồi, cũng chính là thong dong. Nghĩ đến đây chợt lòng tôi thấy nhẹ bẫng, tôi bắt đầu: “Hít vào - Thở ra, Hít vào ….thật sâu, Thở ra …thật hết”…., bỗng lâng lâng dịu nhẹ, tôi thấy mình đang ngồi khoanh tròn trên mặt phản NNLĐ (Côn Sơn), mắt hướng ra phía vườn, tôi nhìn thấy một chị học trò của Thầy mặc chiếc váy dài chấm gót màu cam đỏ hoa nhí, có nếp gấp 3 tầng (chiếc váy này tôi đã thấy chị mặc một lần và tôi cứ khen mãi: chị rất hợp với chiếc váy này, mặc nó vào em thấy chị tươi đẹp khác thường) chị đang đứng chơi ngoài vườn cùng một anh nào mà tôi không nhìn rõ mặt, rõ ràng anh chị đang nói chuyện rất to, tôi gọi chị - chị còn thưa, còn vẫy tay gọi tôi ra. Tôi đi ra vẫn thấy 2 người (từ phía tôi hướng ra thì chị đứng ở phía bên trái, anh ở phía bên phải), vậy mà gần đến nơi (cách khoảng 1 mét) thì cả 2 người biến đâu mất... Tôi lấy tay rụi mắt, rồi chạy đi tìm quanh vườn, vừa tìm vừa gọi “Chị …..ơi, chị …ơi”, đến khi quay lại đến cây “bồ đề” có tiếng nói "chị đây", Tôi ngước mắt nhìn lên cành cây bồ đề thì có 2 con chim rất đẹp, 1 con chim đực, 1 con chim cái (con chim cái có 2 đến 3 tầng đuôi, nhiều màu...). Chợt có tiếng còi xe lạc vào tai, tôi choàng tỉnh dậy, vẫn còn đang thảng thốt vì giấc mơ vừa qua, nhìn đồng hồ…Ôi ..tôi đang tập “Hít vào…Thở ra” vậy mà tôi đã ngủ mất gần 10 phút. Tôi lấy máy điện thoại nhắn tin kể về giấc mơ vừa rồi của tôi với chị và
tôi hỏi chị: Em tưởng bản nguyên thần của chị là “Nàng Tiên Cá” chứ ? hóa ra chị là “Chim Tiên” à ?
Chị trả lời tôi: Chị vừa là “Cá” vừa là “Chim”.
Tôi thắc mắc: ơ…nhiều bản nguyên thần thế hả chị, hay là kiếp thôi ? chị sướng thật các kiếp toàn là người nổi tiếng thôi.
Chị nói với tôi: “Ừ, mà thôi là gì trong quá khứ thì chỉ là nguồn gốc, quan trọng là giờ làm được gì mới quan trọng”.
Tôi thầm hứa với chị, hứa với tuổi 39 của mình: Tôi sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, tôi sẽ say mê tập luyện Đan Điền Công, chị mãi mãi là tấm gương sáng để tôi - cô học trò mới nhập môn và các bạn đồng môn khác học tập. Tôi không biết các anh chị em đồng môn có ai tập ĐĐC mà lại có giấc mơ "Chim" như tôi không? Tập hít thở mà “thăng” hoa đến mức chạy từ Hà Nội về Côn Sơn, đến tặn gốc cây bồ đề để tìm “Chim”. Cát Tường rất mong được sự quan tâm, dạy bảo, chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm từ Thầy và các anh chị em đồng môn, để Cát Tường có phương pháp học tập đúng nhất, đạt hiệu quả nhất ạ.
Thắp hương xong, nhìn ra phía cửa sổ không gian giữa tối và sáng đang đan sen, chờn vờn, có nhà đã sáng đèn lấp lóa. Cảnh đời phồn hoa, cũng không giản dị an lành bằng cảnh gió lang thang - trăng trên ở Côn Sơn. Sóng trong lòng yên tĩnh trở lại. Thời gian tạm dừng lại. Đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng: hướng ra ngoại cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi!
Hà Nội, Thứ 5, ngày 30 tháng 7 năm 2020 (10/6/2020 - ÂL)
HOA CÁT TƯỜNG