-
Kctl chữa dị ứng
Đêm qua, đêm ngày 9/6/2020, tôi bị dị ứng. khoảng 1h sáng, khi lúc giấc ngủ sâu nhất của tôi vừa bắt đầu được 1 lát thì tôi bị tỉnh giấc bởi những cơn ho của tôi. Cổ họng của tôi như bị dính phải lông của sâu róm, ngứa và rát vô cùng, đờm rất nhiều và loãng. Tôi không thể nằm được. Cứ nằm là ho liên tục, nằm nghiêng cũng ho, nằm cao đầu cũng ho. Tôi ngồi hẳn dậy chờ cơn ho thứ bao nhiêu đi qua thì quyết định uống “thần dược của bà ngoại” là mật ong ngâm hoa đu đủ. Mọi lần, khi tôi uống “thần dược” thì cổ họng rất nhanh chóng dịu đi, các cơn ho cũng giảm dần rồi dần dần khỏi. Nhưng đêm qua, cổ họng có dịu đi 1 chút nhưng cơn ho không có dấu hiệu ít đi. Cổ họng tôi ngứa, ngứa cả ở bên ngoài và bắt đầu mẩn đỏ ra 2 vai, xuống ngực, xuống bụng, xuống chân. Tôi bắt đầu tìm cách gãi mọi chỗ, lăn lộn vòng vòng trên giường, rồi cọ vào cái gì đó thô ráp 1 chút để có thể gãi đc nhiều vị trí nhất. Sau khi gãi trợt da vài chỗ nhỏ thì tôi cũng tìm được cái điện thoại trong đêm tối. Lập tức tôi mở máy , vào mục âm nhạc, rồi chọn KCTL, tôi chọn VP Hộ Phế Trận.
Sau khi sinh em bé, đây không phải lần đầu tiên tôi bị dị ứng kiểu này, lần nào cũng vào khoảng 3-5h sáng. Chỉ riêng lần này là dị ứng xảy ra sớm hơn. Mọi lần tôi đều tập bài TKKT hoặc VP Hộ Phế Trận và khoảng vài tiếng sau, các đốm mẩn đỏ trên người tôi đều biến mất. nếu như không có các vết xước do tôi gãi mà gây ra thì chắc không ai biết được rằng mất vài tiếng tôi không ngủ để vật lộn với cơn ngứa dị ứng, cả người tôi đỏ rực, nóng rát.
Hôm qua là lần đầu tiên tôi dị ứng kèm ho, ngứa họng. Tôi cố gắng ngồi thiền, rất nhanh chóng anh bạn nhỏ của tôi tỉnh giấc và bắt tôi nằm xuống, nằm cạnh bạn ấy và ôm bạn ấy. Tôi phải dỗ một lúc với bạn ấy là mẹ bị ho và ốm rồi, con để mẹ ngồi thiền chữa bệnh nhé, con ngủ đi ... ngoan. Bạn ấy đồng ý cho tôi ngồi nhưng chân vẫn phải gác lên đùi tôi mới yên tâm. Tôi bắt đầu ngồi thiền là lúc lòng bàn tay, lòng bàn chân của tôi xoáy mạnh, có 1 luồng khí từ trong cơ thể tôi đi ra. Cảm giác nóng rát, giảm dần , giảm dần … cảm giác mệt mỏi tăng dần ( Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, mắt hay bị hoa, người hay bị chóng mặt). Tôi dần dần không biết bài thiền đến đâu , tôi chỉ muốn nằm xuống và rồi tôi nằm lúc nào không biết, tôi cố gắng khống chế cơn mệt mỏi bảo với bạn chồng : em mệt quá, giúp em cân bằng năng lượng và chữa dị ứng đi, em lại bị rồi. Chồng tôi đặt tay lên đản trung và làm gì đó mà tôi không biết nữa. Sau đó, sau đó tôi đi lạc vào 1 giấc mơ.
Tôi, chồng tôi và con tôi hôm đó đi gặp bạn của chồng tôi. Chồng tôi và bạn của anh ấy ngồi uống với nhau, tôi bế con đi loanh quanh gần đấy và phát hiện ra : chỗ này gần nhà Thầy. Khung cảnh thì hoàn toàn khác với những ngôi nhà ở thực tại nhưng tôi vẫn biết nơi đó gần nhà Thầy. Tôi bế con tôi, rồi nói với chồng tôi : Anh cứ uống đi, em và con đi lên nhà Thầy thăm Thầy. Chồng tôi bảo : nếu Thấy không có ở đấy thì sao, tôi bảo : Thì hên thôi mà. Em cũng phải đến thì mới biết được chứ. Tôi bế con đi. Đến nhà Thầy, tôi thấy cửa mở, có Thầy ở trong. Tôi vui mừng lắm, đang định bước chân vào thì thấy còn rất nhiều người khác đang ngồi thiền trong nhà Thầy, tôi nghĩ là Thầy đang chữa bệnh nên tôi rón rén bế con bước rất khẽ đi vào, định chờ lúc nào Thầy xong thì chào Thầy. Khi vào được vài bước chân, đột nhiên Thầy mở mắt, nhìn thẳng vào tôi , Thầy quát : sao mẹ con Dung lại vào đây, ra ngoài ! Tôi giật mình, nhìn vào Thầy, thấy hơi sợ nên chỉ trả lời Thầy là : Con ra ngoài đây. Tôi ôm con tôi, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Tôi đưa con tôi về chỗ chồng tôi thì thấy anh ấy đã say quá rồi. Anh ấy đang nằm gục trên bàn. Tôi lay anh dậy và nói : đi thăm Thầy anh ơi, Thầy có nhà. Anh ấy bảo : nhưng anh say quá rồi, tôi bảo : anh xả rượu ra đi, lát tỉnh thì cả nhà mình đi. Thầy cũng đang bận. lát anh tỉnh , mình đến nơi chắc vừa đúng lúc.
Chờ mãi, anh vẫn cứ gục trên bàn, tôi đành đỡ anh và bảo con tôi đi cùng tôi đến nhà Thầy. khó khăn lắm cả nhà chúng tôi mới đi được 1 đoạn ngắn. Chồng tôi vẫn say, con tôi vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh, còn tôi thì thấy mệt quá, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ nghĩ có thể gặp Thầy, tôi lại thấy mình khỏe lên 1 chút đỡ chồng tôi bước từng bước . Đang khó khăn, vì tôi bắt đầu đuối sức thì tôi thấy một vài đồng môn của tôi, chị Y X, anh PTG và nhiều người nữa. Có vài người tiến lên đỡ chồng tôi giúp tôi, và hỏi chúng tôi đi đâu, tôi bảo, nhà em định đến nhà Thầy. Chồng tôi lúc đó hơi tỉnh tỉnh, anh nhất quyết đòi anh PTG đỡ anh ấy mà không cho ai khác chạm vào anh ấy. Chồng tôi bảo với anh PTG : P à, giúp anh đến nhà Thầy với, anh PTG bảo : nhưng mà … thôi em đỡ anh đi. Tôi đập mạnh vào vai chồng tôi nói : anh tỉnh hơn chưa, cứ là anh P mệt thôi. Sau đó tôi vỗ mạnh vào vai trái anh PTG : anh vất vả rồi, cám ơn anh ạ. Tự nhiên anh PTG xoay vai và bảo : sao em biết anh đang đau bên vai trái, em vỗ vào, anh cảm thấy nhẹ hơn rồi. anh đỡ a N đi trước. Tôi quay lại bế con tôi, đang chuẩn bị bước theo thì chị Y X kéo tôi lại và bảo : em không biết hôm nay lớp học à mà xông vào như vậy. Tôi cảm thấy buồn hẳn và trả lời chị lý nhí : em bị phạt không được đi học nên thông tin các buổi học, em có biết đâu. Hôm nay đến gần đây thì đột nhiên em muốn thăm Thầy thôi, lâu không gặp, nhà em nhớ Thầy lắm. Chị Y X thở dài : bảo sao không thấy em đến mà hôm nay em lại vào như vậy, Thầy cáu đấy. Tôi im lặng 1 lát rồi nói : em đến gặp Thầy đã. 2 chị em đang đứng cùng nhau thì tôi thấy bác Vinh đi xe đạp đến, bác hỏi : T N đâu, tôi chỉ đằng xa xa : anh PTG đang đỡ anh ấy bác ạ. Anh ấy chẳng cho ai ngoài anh PTG đỡ cả, khổ . Bác V nói : thế bác đèo nó sẽ không từ chối đâu, bác đèo nó trước rồi quay lại đón mẹ con cháu nhé. Tôi nói với bác : thôi, bác đèo anh ấy đến nhà Thầy giúp cháu, mẹ con cháu theo sau luôn ạ. Bác ừ rồi đi. Khi nhìn thấy bác , chồng tôi lên đằng sau xe đạp của bác rồi bác đèo anh ấy đi, tôi cũng chào chị Y X rồi bế con đi tiếp. Và rồi tôi bị lạc đường. tôi bị lạc đến 1 nơi nhiều ngõ ngách, nhỏ và hẹp. Cố gắng xác định đường ra nhưng hơi khó khăn. Con tôi bắt đầu khóc, tôi an ủi : con đừng khóc, mẹ sẽ tìm được đường đến nhà Thầy mà, con khóc, mẹ không tìm được đâu. Bạn ấy ngừng khóc, tôi chỉ mong gặp ai đó để hỏi đường, nhưng nhìn những người đi qua tôi lại không dám vì nhìn những người đó đều có vẻ không tử tế. Tôi lo lắng và hơi hoảng nhưng cố trấn tĩnh để định hình đường đi. Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm : Định tâm đan, mình phải bình tĩnh, nhất định tìm được đường, nhất định gặp được Thầy … đứng giữa 1 đoạn đường có rất nhiều ngã rẽ, tôi không chọn được mình rẽ bên nào, nhắm mắt lại, tôi vừa bước vừa lẩm nhẩm đường đến nhà Thầy, đường đến nhà Thầy … và rồi tôi đến được nhà Thầy thật !
Đúng lúc tôi ôm con tôi, lúc đó đã ngủ ngước mắt nhìn lên thấy nhà Thầy thì tôi mở mắt tỉnh dậy. Chồng và con tôi vẫn nằm cạnh, cổ họng tôi không ngứa nữa, tôi không ho . lấy điện thoại, soi đèn pin vào người thì lúc đó các vết đỏ vẫn còn nhưng tôi không thấy ngữa nữa. Lúc đó là 5h sáng.
Cả ngày hôm nay tôi nghĩ đến giấc mơ đêm qua rất rất nhiều lần. Có thể giấc mơ đó phản ánh chân thật con đường tôi chọn theo Thầy, gian nan, khó khăn vô cùng. Có lúc mệt mỏi, đuối sức, có lúc hoảng sợ , lo lắng, có lúc bị Thầy quát, bị đuổi, có lúc bế tắc, có lúc không biết chọn nên đi tiếp như thế nào nhưng sự kiên định trong tim, đức tin trong tim sẽ luôn thắp sáng và chỉ đường cho tôi. Có thể vì nguyên nhân gì đó, tôi đi sau, đi chậm hơn mọi người nhưng tôi sẽ luôn có đồng môn giúp đỡ và bản thân tôi sẽ luôn tìm được đường về Nhà !