-
Điều quý giá nhất
Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5, ngày thế giới tôn vinh những người mẹ, và đặt tên ngày này là “Ngày của Mẹ”. Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của tôi.
Có một vị thiền sư từng hỏi tôi rằng Cái gì mình yêu quý nhất?. Tôi sững người suy nghĩ, có quá nhiều thứ mà mình yêu quý, biết trả lời sao cho được thứ mà mình yêu quý nhất được. Thiền sư thấy tôi ngập ngừng bèn cười rồi trả lời rằng chẳng có gì chúng ta yêu quý hơn là con cái của chúng ta. Con cái luôn luôn là điều mà bố mẹ rất yêu quý, có thể nói rằng là điều quý giá nhất của bố mẹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau lúc 25 tuổi, cái tuổi tự coi rằng mình còn trẻ, lo nghĩ về kinh tế nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Vì vậy chúng tôi đặt ra với nhau rằng vài năm nữa rồi hãy có con. Cuộc sống bề bộn cuốn chúng tôi vào, nhiều lúc tôi từng nghĩ rằng hay có khi không có con, vợ chồng ở với nhau cho thoải mái, đỡ mệt. Song chúng tôi là con đầu ở cả hai bên, ông bà nội ngoại đều mong có cháu sớm, vì thế ai cũng giục. Thế rồi chúng tôi cũng quyết định sinh con, lên nhiều kế hoạch để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẵn sàng mãi mà vẫn chưa thấy có bầu. Chúng tôi cũng đi khám nhưng các kết quả đều cho thấy bình thường. Bình thường mà mãi chưa có con. Cuối cùng chúng tôi xin Thầy chữa cho chúng tôi để có con.
Một lần bất chợt Thầy vỗ tay vào thắt lưng của tôi, rồi Thầy nói thận lạnh như thế này thì không ổn. Thầy cho kiểm tra thì nguyên nhân là do tôi bị thiếu tiên thiên khí. Thầy cho bổ sung tiên thiên khí và cho lưới thiên la địa võng đi vào trong thận để lọc chất độc. 2 tuần sau vợ tôi có bầu, chúng tôi không tin vào mắt mình khi nhìn vào kết quả, và cũng không ngờ rằng hiệu quả chữa bệnh của Thầy lại nhanh đến vậy. Chúng tôi nhắn tin cho Thầy đầu tiên báo kết quả, Thầy chúc mừng và nhắc rằng chuyện này chưa nên tiết lộ ra để đợi bào thai được ổn định.
Rồi Thầy tạo một cái kén vững chắc để bọc bào thai lại, chống tác động xấu từ bên ngoài. Chúng tôi chờ đợi từng ngày để được đón con chào đời. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày 17/11, đón con từ tay cô y tá, ngắm con hồng hào đáng yêu, tôi rơi nước mắt. Bà nội, bà ngoại cũng khóc theo. Cảm giác ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Hiện tại vợ chồng tôi thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với lúc chưa có con. Mỗi lúc mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy con, ôm con vào lòng hít hà là mọi thứ lại bay biến. Bởi vì chúng tôi đang có điều quý giá nhất.
Một lần đi cùng Thầy về Ninh Bình chơi nhà một cô chú học trò già ở trường Trung cấp Kế Toán của Thầy. Ngồi nghe chú kể chuyện về cuộc đời thăng trầm của cô chú để có được như ngày hôm nay. Cô chú kể con đầu của cô chú đẹp như tranh vẽ, nhưng rồi một ngày tai nạn ập đến trên đường đi học về, cậu bé ấy bị chiếc công nông lấy đi mạng sống. Cô chú sụp đổ mất mười năm mới gượng dậy được. Tôi lặng người rưng rưng nước mắt. Quả thật nếu tôi phải đối diện với hoàn cảnh ấy, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Cô chú nói con đầu thương cô chú lắm nên gọi hai đứa em khác về. Mấy năm sau cô chú có thêm 2 người con trai. Cuộc sống từ ấy dần khá lên. Hôm sau, Thầy làm bàn thờ nhà cô chú, sau khi thủ tục xong xuôi, Thầy có hỏi cô chú có muốn gặp ai trong gia tiên không? Mọi người đoán xem ai là người cô chú ấy muốn gặp nhất...Chú nói với Thầy rằng muốn gặp người con trai đã mất. Người con trai về mặc bộ quần áo nhà sư, anh ấy đã đi tu và nói rằng rất thương bố mẹ, thỉnh thoảng có về nhà thăm bố mẹ nhưng bố mẹ không biết. Từ nay, nhờ có Thầy làm bàn thờ giúp nên sẽ có điều kiện về thăm bố mẹ nhiều hơn. Thầy hỏi thêm cô chú có muốn gặp ai nữa thì chú xin được gặp bố. Ông cụ về chào Thầy rồi nói ông tưởng rằng cô chú ấy không muốn gặp ông nữa. Ý ông trách rằng trong nhà có phép tắc thứ tự, gặp từ già đến trẻ, lớn đến bé. Các cụ ngày xưa rất có khuôn phép, bây giờ mọi thứ đều bị xuề xoà đi. Nhưng có lẽ tôi hiểu cô chú ấy, sự ra đi của người con quá đường đột và mấy chục năm xa cách tạo ra nỗi nhớ khôn nguôi. Thật mừng cho cô chú ấy đã được đoàn tụ với con trong chốc lát nhờ sự giúp đỡ của Thầy.
Tôi luôn thầm cảm ơn Thầy vì đã cho vợ chồng tôi một thiên thần nhỏ, một điều vô cùng quý giá mà mỗi ngày chúng tôi đều được hạnh phúc bên nhau, một sự hạnh phúc rất bình dị!
/
-
.
Dành cho Điều quý giá nhất!
Nhân bài viết của Đại Minh, tôi xin chia sẻ những tâm sự của mình về Điều quý giá nhất!
Điều quý giá nhất của tôi cũng giống hệt như Đại Minh, là con cái và gia đình!
Cô Lệ, người giúp tôi chăm sóc các con khi tôi sinh bé út, từng nói với tôi khi tôi loay hoay với lũ con cứng đầu cứng cổ “Đừng đánh con, Huyền nhé! Đánh con là bất lực. Đừng giống cô ngày xưa!”.
Cũng đôi lần tôi đánh con, rất rất ít thôi, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ cảm giác bất lực của mình sau mỗi lần như thế. 3 con của tôi không phải những đứa trẻ dễ bảo, dễ thuần hóa, chúng đều là những đứa trẻ có chính kiến riêng, có cá tính riêng, thậm chí thường là khác biệt so với đám đông. Ý tôi khác biệt ở đây cũng chưa hẳn là tốt hơn hay thông minh hơn, mà có những cách phản ứng không theo số đông. Tôi, một người hầu như khá lành hiền, chăm học, ít khi gây sự lấn lướt người khác… không đếm được bao nhiêu lần tôi thấy cái lũ con kia, chả giống mình tẹo nào. Đứa thì lười học, đứa thì hay cáu gắt, đứa lại ghê gớm lạnh lùng. Ôi đau cái đầu! Tôi vừa được làm mẹ, vừa bị làm mẹ, nên tôi bắt buộc phải học làm mẹ.
Tôi dành niềm tin cho các con tôi. Tôi tôn trọng lựa chọn của chúng, như những cá nhân độc lập. Kể cả là lựa chọn hành vi, lựa chọn cách ứng xử, lựa chọn những gì chúng thích và không thích. Vì xuất phát từ sự tôn trọng, nên tôi cảm thấy dễ thích nghi hơn với chúng, chấp nhận sự khác biệt của chúng một cách tự nhiên hơn. Đứa lười học thì tôi vừa động viên, vừa tìm chọn những thứ thú vị, vừa đưa ra khen thưởng – phê bình – trách phạt. Tôi đặt mình ở vị trí người huấn luyện viên. Đứa cáu gắt vô cớ, tôi dùng sự bình tĩnh để đối phó, tôi cố gắng (phải nói là rất cố gắng) để bình tĩnh trước những sự mất bình tĩnh, dùng sự nhẹ nhàng nhưng kiên quyết để “trả đòn” những tiếng la hét vô lý. Tôi nhất định phải dạy cho con biết rằng, nhẹ nhàng mới là sức mạnh, hòa bình mới làm cho tất cả cùng thắng lợi. Đứa lạnh lùng hay bắt nạt người khác, là đứa bé nhất, tôi giúp hai đứa kia lập lại công bằng, không tạo lợi thế cho người hay bắt nạt người khác. Những lúng túng ban đầu trong sự nghiệp làm mẹ, dần thay thế bằng sự chủ động, làm chủ tình huống, làm chủ tâm lý, và hướng tới những gì tôi muốn con trở thành trong tương lai.
Tôi để cho các con hiểu rằng, sai lầm là bình thường. Và người đứng dậy sau sai lầm là người mạnh mẽ. Tôi rất hay xin lỗi khi mình làm sai, rất hay cảm ơn khi các con dành tình cảm và các món quà cho tôi. Tôi không xoáy sâu vào lỗi lầm của chúng, vì tôi biết ai cũng có lúc sai lầm… Tôi nhìn vào con mình, chứ không nhìn sang con nhà hàng xóm hay con trong sách vở. Vì con nhà hàng xóm sao mà vừa ngoan vừa dễ bảo, chẳng giống con mình :D. Tôi xả stress bằng cách tìm hạnh phúc khi con vẽ rất nhiều bức tranh sáng tạo vô cùng; khi con nhảy rất đúng nhịp những bài nhạc hay; khi con gặp ai cũng vui, cũng cười, cũng trò chuyện ríu rít… Tôi tìm sự an ủi khi con biết hạ giọng lúc đang cáu gắt; khi con biết xin lỗi bà nếu lỡ nói điều vô lễ… Tôi tin một niềm tin vững vàng rằng các con tôi sẽ sống cuộc đời hạnh phúc & sẽ biết cách kiếm tìm sự hạnh phúc cho riêng mình.
Hành trình của tôi, sao mà xa, sao mà gập ghềnh, sao mà chông gai, nhưng tôi mỗi ngày có bản lĩnh hơn. Nếu trước đây tôi ôm gối khóc vì con không nghe lời, thì bây giờ tôi… ngủ rất ngon :D. Cuộc sống liên tục đổi thay (vẫn là đạo lý Vô thường). Con sẽ không khó bảo mãi mãi, sẽ không cứng đầu mãi mãi, chỉ cần có người chỉ cho con đường đi đúng, chỉ cần có người động viên, là bến bờ yêu thương khi con vấp ngã… chỉ cần thế thôi, con nhất định sẽ tiến bộ. Và nếu không phải là tôi, thì sẽ không là ai cả. Tôi là người mang con tới với thế giới này, tôi là mẹ, tôi là nguồn năng lượng ấm áp nhất cho tuổi thơ con.
https://i.postimg.cc/Z51KxcgH/PHI-5970.jpg
Đừng ai nhìn tôi dạy con và thấy sốt ruột nhé! Vì thật ra mọi phương pháp, kể cả những phương pháp giáo dục được công nhận trên toàn thế giới, đều có ưu nhược điểm. Riêng tôi, tôi tin rằng sự tự tin, kiên trì và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, là một phần cốt lõi trong mọi phương pháp giáo dục.
Mỗi ngày, tôi đều nắm tay con thật chặt và truyền cho con năng lượng của yêu thương, như cách tôi làm khi con còn chưa đến với thế giới này. Tôi tin và luôn dặn mình rằng, thời gian dành cho con và bàn tay nắm chặt này, chính là điều mà con cần nhất!
Dành cho Điều quý giá nhất của tôi!
/
-
Cảm ơn Firephoenix đã chia sẽ những điều rất có giá trị, cảm ơn em đã nói hộ lòng biết bao bà mẹ. Chị cùng tâm sự gần như em và cũng chưa đủ trải nghiệm nhiều như em. Chị thích nhất câu "Tôi tin và luôn dặn mình rằng, thời gian dành cho con và bàn tay nắm chặt này, chính là điều mà con cần nhất!"