-
Tứ Trọng Ân
Trong xã hội, mọi người đều có tương quan tương duyên với nhau, mọi người đều có ân nghĩa với nhau. Tứ trọng ân là bốn ơn nghĩa sâu nặng mà mỗi người chúng ta đã thọ nhận và phải có nhiệm vụ ghi nhớ, đền đáp lại.
Ân hiếu sinh: là ân sinh thành, dưỡng dục, nuôi dạy khôn lớn thành người.
Ta sinh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm tháng ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc; nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên; nên khi biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa.
Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang còn sống, có dạy ta điều hay lẽ phải ta gắng chăm chỉ nghe lời, chớ nên xao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta gắng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Gắng cầu cho cha mẹ được hưởng nhiều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được nhẹ nhàng, thoát đọa trầm luân.
Còn đền ơn tổ tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn, nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường.
Ân thầy đạo: là ân dạy dỗ những kiến thức về đạo làm người, nghề nghiệp và những điều hay, lẽ phải.
Thầy dạy cho chúng ta biết đọc, biết viết, biết ăn ở hiền lành phải đạo làm người, biết những điều cần phải biết, cốt để làm cho mình trở thành con người tốt, hữu dụng cho xã hội.
Thầy còn dạy cho ta biết nhận xét, lý luận làm cho trí hiểu biết của chúng ta đạt được sự thông suốt, chính xác và đúng đắn.
Nhờ có Thầy luôn luôn khuyến khích, nhờ đó chúng ta được an ủi khi buồn vui, chúng ta mạnh dạn tiến bước, làm được những điều hay, lẽ phải cho bản thân và xã hội.
Hơn ai hết Thầy Cô là bậc giáo dưỡng cho ta nhân cách sống, để chúng ta có được trí tuệ, nhận diện sự phong phú sâu sắc trong nghề nghiệp, trao đổi phát triển trong cộng đồng xã hội.
Ân quốc gia xã hội: là ân bảo vệ đất nước, nhân quyền, giữ gìn môi trường sống trong sạch, hoà bình và phát triển.
Chúng ta phải biết ơn Tổ quốc, quê hương ta. Từ những vị lãnh đạo quốc gia cho đến các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ tổ quốc ở biên giới, hải đảo và trên không. Các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ sự độc lập, tự do cho nước nhà. Những người gìn giữ, gây dựng đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay. Nói tóm lại là những người có công bảo vệ cho tổ quốc chúng ta an ổn, để người người, nhà nhà có thể sống, làm việc và tu hành.
Sinh ra ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta phải nhờ đất nước quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Gắng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghèo khó, và làm cho trở nên được cường mạnh. Gắng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm.
Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Nếu như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải gắng đừng làm việc gì sơ xuất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước.
Ân chúng sinh vạn loài: là ân những chúng sinh đã kết hợp các mối tương duyên trong cuộc sống tạo ra của cải vật chất để cho chúng ta tồn tại, phát triển.
Chúng sinh là tất cả nhân duyên, mọi thứ bên ngoài ta. Nếu không có mọi thứ bên ngoài hỗ trợ thì chính chúng ta không thể tồn tại. Có phải không chứ? Tồn tại sao được khi không có người gieo trồng, chế biến, nấu nướng thức ăn, đồ uống để nuôi thân ta. Tương tự vải vóc, xe cộ, nhà cửa và mọi thứ, v.v…
Cuộc sống này không phải chỉ có một mình ta đơn điệu, tất cả như là một chuỗi móc xích với nhau, kẻ cho qua người cho lại mà tạo nên sự thăng bằng cuộc sống. Thế cho nên từ loài người cho đến thiên nhiên, cỏ cây hoa lá đất trời muôn vật nương tựa vào nhau mới bảo tồn mạng sống. Từ góc độ này mà chúng ta phải biết dù chỉ là một hơi thở, chúng ta phải bảo vệ làm ân đức cho niềm vui, sự sống của hôm nay và sự sinh tồn cho thế hệ mai sau.
(Tứ ân - Sưu tầm)