Tết Hàn Thực năm Canh Tý!
.
Khi bắt đầu viết bài này, tôi mới đi tìm hiểu ý nghĩa của Tết Hàn thực. Cụm từ này năm nào cũng dùng, Tết năm nào mẹ con nhà tôi cũng loay hoay làm bột, nặn bánh, làm bánh và thắp hương, nhưng đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Có nhiều lí giải về nguồn gốc của phong tục này, có nơi thì nói nguồn gốc của Tết này xuất phát từ Trung Quốc, là ngày lễ mà người dân không được dùng lửa để nấu nướng đồ cúng, phải cúng đồ lạnh. Về Việt Nam, tục lệ này đã biến đổi thành tục lệ làm bánh trôi, bánh chay để tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người đã khuất.
Cũng có một cách giải thích khác là bánh trôi bánh chay thể hiện nguồn gốc của con cháu Lạc Hồng và phong tục làm bánh trôi bánh chay có từ thời Hùng Vương, nhắc ta nhớ về sự tích "bọc trăm trứng" của Âu Cơ. Trăm viên bánh nhỏ tượng trưng cho trăm quả trứng của Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Bánh chạy tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha xuống biển.
(https://khoahoc.tv/nguon-goc-va-y-ng...-am-lich-61476).
Năm nào, đến ngày này, tôi cũng đến nhà Thầy và thắp hương các Cụ.
Năm nay rất may là tôi và mấy học trò LTHT đã có mặt tại nhà Thầy đúng vào ngày này. Khi thắp hương xong, Thầy cho phép chúng tôi tự khấn. Có khoảng 30 Cụ từ không gian đã về. Những người hôm đó về đều là người Việt Nam như: Cụ Quang Trung, Cụ Thượng Tể Cổ Trạch, Cụ Nguyễn Trãi, Cụ Chu Văn An, Cụ Trần Hưng Đạo ...
Khi Thầy có ý xin phép để tất cả các học trò được về dâng hương thì thầy CVA đã nói: “Không phải tất cả mọi học trò đều gọi về, chỉ những học trò nào nhớ và muốn lên đây thắp hương ngày hôm nay thì chúng sẽ tự về!”.
Sau tiếng gọi của Thầy: “Những học trò nào hôm nay muốn về CS thắp hương cho các Cụ thì về đây”, có các vía của học trò Sơn, Xuân, Hưởng , Ước, Huyền có mặt trong buổi lễ.
Mặc dù hôm nay đúng là lòng thành lễ mọn, không có mâm cao cỗ đầy, bàn thờ chỉ bày vẻn vẹn bánh trôi, bánh chay, nhưng tôi thấy các Cụ đi ra đi vào, vui vẻ hàn huyên. Khi lễ xong, Thầy nói chuyện lại và cho chúng tôi - những đứa học trò ngây ngô, có nhìn mà không có hiểu – vỡ lẽ ra một điều giản đơn: Hôm nay chỉ toàn thấy các Cụ là người Việt Nam về đây, có lẽ rằng các Cụ rất trọng những nghi lễ truyền thống của dân tộc.
Thầy làm tôi giật mình, quả thật tôi cũng không hiểu ý nghĩa của ngày Lễ này, năm nào tôi cũng thắp hương bánh trôi bánh chay, nhưng tôi lại chỉ làm như một thói quen mà chưa thực sự để tâm tới các ngày Lễ này.
Chắc là hôm nay Thầy cũng đã rút ra được một bài học gì đó nên Thầy đã dặn dò học trò: Từ nay, những buổi Lễ truyền thống của dân tộc, các con nhớ thắp hương theo đúng nghi thức. Đây cũng là một cách bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới các vị tổ tiên và giữ đạo nghĩa của con cháu dân tộc Việt.
Điều này cũng tương đối may mắn cho một đứa thích ăn như tôi, những gì cứ liên quan đến ăn ăn là tôi nhớ lắm. Cũng may là vì ''ăn ăn'' nên hôm nay tôi đã không bỏ lỡ việc nhận được một bài học giản đơn mà nhiều ý nghĩa.
Con cám ơn Thầy đã dạy cho chúng con từ những bài học giản đơn nhất để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mặc dù quả thật với con, quá trình học và tu này quá nhiều gai góc, nhiều lửa và rất nóng, nhưng con tin là các Cụ có lí do để luôn đặt con vào nhiều thử thách. Con sẽ cố gắng vượt qua! Vượt qua bản thân và cái tôi của mình luôn là điều khó nhất!
/