Câu chuyện nhân ngày 08/3
Tự do để được trở về với chính mình
Sắp đến ngày 08/3 – ngày quốc tế phụ nữ, nên tôi quyết định viết bài viết này để dành tặng cho chính mình, cũng như tôi muốn qua bài viết này để gửi những lời chúc chân thành nhất tới những người phụ nữ ở xung quanh tôi. Dù tôi có thể chỉ là một người bình thường vô danh, dù họ có thể là người nổi tiếng và đầy quyền lực – thì tôi vẫn hi vọng bài viết “Tự do để được trở về với chính mình” này cũng sẽ mang đến cho họ một nụ cười, một “món ăn tinh thần” không quá tệ (mặc dù bình thường tôi nấu ăn dở tệ). Và tôi cũng xin lỗi trước là bài này của tôi rất dài – nói tới 1 vấn đề nhạy cảm mà cố gắng ít động chạm thì … sẽ dài ạ ;) . Nếu bạn đủ kiên nhẫn để đọc hết bài của tôi, tôi xin vô cùng cảm tạ!!!
I. Phụ nữ Việt Nam ngày xưa
Có một giáo viên lịch sử (tôi xin lỗi vì không thể nhớ tên) viết trên facebook của mình đại ý rằng: hãy tìm lại lịch sử để biết sự hình thành của một vấn đề hiện nay. Cho nên tôi cũng xin đi từ những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa là như thế nào.
Gần gần – thì đó là những người phụ nữ như bà tôi, mẹ tôi, dì tôi,… có thể nói đó là những người phụ nữ luôn gắn với nghề nông – ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cả cuộc đời chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng. Lấy chồng cũng người trong làng. Cuộc sống nghề nông ngày đó cần sức khỏe và ít cần tính toán tư duy phức tạp – cho nên việc học hành không được coi trọng. Những việc lớn thường ngày trong nhà như: gặt hái, cấy cày, làm ruộng, làm thủy lợi, làm chuồng trại nuôi gia súc, xây nhà, …. hầu hết đều cần sức khỏe, sức lực của người đàn ông. Do đó người đàn ông luôn là điểm tựa vững chắc trong hầu hết mọi việc. Truyền thống xã hội ngày ấy (và cả ngày nay?) cũng chỉ coi trọng người đàn ông. Nhà nào sinh được con trai thì đó là niềm hân hoan vui sướng cho cả nhà, cả dòng họ, cả xóm làng. Bởi điều thấy rõ nhất đó chính là: có thêm một người để gánh vác công việc nông nghiệp thủ công ngày đó vốn luôn vất vả. Và sống trong môi trường đó, người phụ nữ cũng cuốn theo dòng tư tưởng này: đó là mọi niềm vui, nỗi buồn đều đặt vào chồng, vào con trai ("xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" - lấy chồng thì theo chồng, chồng mất thì theo con). Dường như người phụ nữ chỉ là “cái bóng” của người đàn ông lúc đó. Người phụ nữ không có “cảm xúc riêng”, cảm xúc đó chính là chồng con họ! Thật hiếm có một người phụ nữ nào tách mình ra khỏi “dòng tư duy” này để không trở thành một cái bóng nào cả; mà để trở thành một người phụ nữ độc lập, sống một cuộc đời của riêng mình.
Nhưng đó chỉ là những hình ảnh trong khoảng thời gian 15 - 20 năm đầu đời của tôi. Mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi tôi bước ra khỏi “lũy tre làng” – một lũy tre làng có thật của làng tôi, và cũng có một “lũy tre làng” có thật trong tư duy trẻ con ngày đó của tôi. Tôi biết tới những người phụ nữ khác – những người phụ nữ thành phố: họ đã dám sống, dám đấu tranh, dám bước ra khỏi “dòng tư duy” thông thường của xã hội, và nhất là họ có địa vị “mới” trong cuộc sống riêng cũng như trong công việc của mình. Và khi ý thức được điều đó, tôi ngạc nhiên khi nhìn lại lịch sử Việt Nam mình thì nhận ra: những người phụ nữ như thế đã từng xuất hiện từ rất xa xưa trong xã hội Việt Nam mình…
- Đó chính là bà Trưng, bà Triệu, võ tướng Bùi Thị Xuân,… – những người phụ nữ đã phá bỏ lề thói thông thường ngày đó để được giống như cánh thanh niên trai tráng là tập luyện võ nghệ, tập cưỡi voi, tập bắn tên, tập đánh trận,... Bởi đó đang là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nên tài năng võ nghệ, cùng khả năng lãnh đạo các đội quân tác chiến là hình ảnh có ảnh hưởng nhất tác động tới những người xung quanh. Những vị vua ngày đó cũng vậy, ngoài tài năng điều binh khiển tướng xuất chúng, cũng hầu hết đều phải có tài năng võ nghệ cao cường….
Và đó có phải là con đường để người phụ nữ ngày đó bước ra khỏi cái bóng của một nam nhi (cha họ, chồng họ, con họ,…)? Đó là phải trở thành một “nam nhi” khác – một người phụ nữ nhưng gánh vác công việc đòi hỏi sức lực, võ nghệ của một người đàn ông. Tôi thầm cảm phục họ! Bởi vì theo như khoa học thì bẩm sinh thể trạng của người phụ nữ đã yếu hơn người đàn ông. Nhưng những người phụ nữ này đã biến nhược điểm của người phụ nữ (thể trạng yếu) trở thành ưu điểm (khỏe mạnh và tinh thông võ nghệ). Không những thế, ưu điểm đó phải cực kỳ nổi trội, mà ngay cả cánh đàn ông thời đó cũng khó ai sánh bằng! Đó quả thật là một sự cố gắng tột bậc!!! Và họ xứng đáng được ngàn đời sau ca tụng và ngưỡng mộ!
- Bên cạnh những người phụ nữ võ nghệ cao cường, giỏi giang trong chiến đấu ngoài thực địa; thì lịch sử cũng ghi nhận những người phụ nữ chiến đấu âm thầm hơn ở những mặt trận tưởng như không hề tồn tại, thậm trí được “bọc” trong một lớp nhung lụa cao quý bởi các tước vương, tước hậu, tước công chúa,… Đó chính là những người phụ nữ làm nên sự thay đổi lớn của lịch sử - như bà Trần Thị Dung (vợ vua Lý Huệ Tông, và sau là vợ của thái sư Trần Thủ Độ). Đó chính là người phụ nữ góp phần không nhỏ cho việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý (khi nhà Lý đang dần suy vong) sang nhà Trần một cách êm đẹp, không xảy ra chiến tranh tranh giành quyền lực, để dân tộc Việt tiếp tục được hưởng thái bình…
Bà Trần Thị Dung là 1 ví dụ rất sống động về người phụ nữ biết kết hợp sức mạnh tài năng và sắc đẹp để làm thay đổi lịch sử theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam cũng có rất nhiều người phụ nữ giống như vậy: đó là những nàng công chúa, những vị mỹ nhân tài sắc vẹn toàn - nhưng để giữ yên bờ cõi cho đất nước mình mà phải chấp nhận làm tỳ thiếp xứ người. Tôi không biết những nàng công chúa, những vị mỹ nhân đó bên cạnh việc làm tỳ, làm thiếp, có kiêm thêm làm “điệp viên” nữa không? Nhưng thường sau những vụ giao hảo (và hi sinh) như vậy, đất nước đã được yên bình thêm một thời gian…
Tuy lịch sử Việt Nam không dành nhiều bút mực dành cho những hoạt động “ngoại giao”, “đàm phán”, “gián điệp”,… như vậy bởi vì những hoạt động này là tuyệt mật và chỉ một vài người được biết. Nhưng đọc lịch sử, đối chiếu với những diễn biến của thời cuộc hiện nay; mà một người dân thường như tôi cũng “lờ mờ” nhận ra sự ảnh hưởng vô cùng lớn của nó. Tôi tự thầm hỏi nếu như tôi được sinh ra vào thời kỳ chiến tranh ngày xưa, liệu tôi có hiểu tầm quan trọng của việc đó không? Và nhất là: liệu tôi có DÁM thực hiện sứ mệnh cao cả đó không? Chỉ cần nghĩ một chút là chúng ta sẽ hiểu để trở thành một gián điệp (tôi ví dụ thế) thì quan trọng nhất vẫn là sự trung thành – một sự trung thành tận tụy khi phục vụ Tổ quốc thầm lặng mà không được ghi danh. Bên cạnh sự trung thành đó, thì TÀI NĂNG là vô cùng quan trọng: phải rất tài giỏi để được trọng dụng, rất tài giỏi để che dấu thân phận, rất tài giỏi để tiếp cận và nắm bắt thông tin, rất tài giỏi trong việc xoay chuyển tình thế về hướng có lợi cho đất nước mình, cũng như vô cùng tài giỏi để bảo mật thông tin và truyền thông tin về cho nước nhà…. Một loạt những sự “tài giỏi” vô cùng xuất sắc như vậy cũng chưa đủ, họ còn phải giỏi sự chịu đựng – đó là phải ủng hộ sự xỉ nhục nước nhà để che dấu thân phận gián điệp, đó là sự nguyền rủa “phản quốc” của người dân nước nhà… Thậm trí có những thế hệ gián điệp “cha (mẹ) truyền - con nối” – có nghĩa là họ mãi bị người dân nước nhà thóa mạ về sự phản quốc của mình và con cháu mình qua nhiều đời nhiều kiếp – có khi mãi cũng chẳng được minh oan!!! Chắc không có bút mực nào tả xiết tài năng, nghị lực cũng như nỗi lòng của họ…. Ôi thật khâm phục thay những người phụ nữ chấp nhận sứ mệnh khó khăn và cao cả đó. Tôi càng khâm phục hơn khi nhận ra họ dám bước ra khỏi tư duy thông thường để sống cuộc đời cao cả của mình – không phải là để sống một cuộc đời oanh liệt giống như các vị nam tử hán đại trượng phu xả thân nơi chiến trường (và ngàn đời sử sách ca ngợi), mà đau khổ và âm thầm hơn khi sống cuộc đời điệp viên dưới vỏ bọc “phản quốc” để là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, đức độ - đủ để khiến các bậc siêu anh hùng (ngoại xâm) cũng phải ngã gục!!!
Họ có là cái bóng của người khác không? Tôi tin chắc chúng ta đều có câu trả lời của mình. Nhưng bản thân họ, họ lại tự nguyện làm "cái bóng” cho người khác để hoàn thành nhiệm vụ và hi sinh cho lý tưởng của mình… Vậy nên, có những lúc người phụ nữ chọn “không làm cái bóng” của người khác, nhưng có những lúc người phụ nữ lại chọn “làm cái bóng” của người khác – đó chỉ là hình thức bề ngoài. Cái bản chất thật sự bên trong của họ vẫn luôn tỏa sáng và vẫn luôn được ngàn đời sau ngưỡng mộ!
(Ghi chú: có thể những điều tôi nhận xét về các nhân vật lịch sử không đúng, các bạn chỉ nên tham khảo)
II. Phụ nữ Việt Nam ngày nay
Lịch sử Việt Nam có rất nhiều tấm gương các nữ anh hùng: trên mặt trận chiến đấu, trên mặt trận ngoại giao,… Họ chính là những người phụ nữ thoát khỏi những tư duy lề thói thông thường, chọn cho mình một con đường đi riêng, và phấn đấu trọn đời cho lý tưởng đã chọn đó.
Nhưng… những tấm gương đó lại quá hoàn hảo so với một người bình thường như tôi. Cho nên dù đọc lịch sử Việt Nam với đầy sự tự hào và kiêu hãnh về những người phụ nữ thật tài giỏi và phi thường đó, thì trong lòng tôi vẫn có một chút buồn. Nhưng tôi cũng nhận ra mỗi người phụ nữ là một bông hoa – và dù là bông hoa cỏ dại ven đường thì nó vẫn thật vui sướng được làm tròn sứ mệnh của mình là bung nở khoe sắc, mà chắc chắn không vì vị trí hèn mọn bên vệ đường mà “dỗi” không nở hoa bao giờ cả ;) !!! Cho nên tôi cũng hiểu mình cần phải thoát khỏi sự so sánh, thoát khỏi sự tự ti, thoát khỏi mọi thứ vô lý trói buộc mình lại – đó chính là phải tìm được “tự do”!!!
Tự do – nghe hấp dẫn quá, nhưng làm sao để được tự do?
Nếu như thế hệ cha mẹ tôi nghề nông là chính, sức lao động được coi trọng – cho nên nam giới được coi trọng. Thì ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, máy móc với tải trọng mấy trăm ngàn “mã lực”, thì những công việc liên quan tới sức lực không được coi trọng nữa vì đã có máy móc làm rồi. Cho nên công việc mới đó là học cách chế tạo, quản lý, vận hành và sửa chữa máy móc sẽ được coi trọng. Đây là thời kỳ của tri thức – mà dưới góc độ tri thức thì con gái cũng như con trai, chẳng ai hơn ai cả. Đó chính là cái tự do đầu tiên mà mỗi người phụ nữ đều nên hiểu. Và mỗi người phụ nữ đều cần trang bị thật nhiều kiến thức để có được tự do. Và bắt đầu từ lĩnh vực trí óc, bạn và tôi sẽ dần dần tìm ra rất nhiều các lĩnh vực khác nữa mà ở đó – phụ nữ chúng ta hoàn toàn ngang hàng với đàn ông! Tựu chung lại, trong rất nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, chúng ta có toàn bộ sự tự do trong việc học tập và làm việc. Quả là một sự tự do quá lớn phải không ạ? Bạn hãy khoan sung sướng vội, bởi vì bên cạnh sự tự do quá lớn đó, bạn cũng sẽ đồng thời phải chịu đựng sự phán xét vô lý mà những người xung quanh (từ những người thân, bạn bè, xã hội,…) công kích lại mình. Bởi vì tư duy thông thường (không chỉ ở VN ta bây giờ) vẫn còn phân biệt nam nữ trong các ngành nghề… Những sự “áp đặt” vô lý như con gái thì không được học kỹ thuật, con gái thì không được lái máy bay chẳng hạn,.. :confused: . Cho nên, bạn và tôi hãy tự dành cho mình sự tự do thoát khỏi mọi sự phán xét “vô lý” mà người khác áp đặt lên mình. Có như vậy, tôi và bạn sẽ đủ sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi công việc mà mình đã lựa chọn tới cùng.
Tất nhiên, tôi cũng không muốn bạn so sánh mình với đàn ông, bởi vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Đàn ông có điểm mạnh riêng, đàn bà có điểm mạnh riêng; và với tôi, với bạn – ai cũng sẽ có những ưu điểm riêng. Bạn sẽ tìm ra những ưu điểm của riêng mình, tìm ra những niềm đam mê của mình – đó là những công việc mà bạn bỏ ra thật nhiều thời gian, thật nhiều sức lực mà vẫn thấy thật vui. Thậm trí bạn gặp thất bại nhiều lần – bạn có thể nản lòng nhưng nhất định không bỏ cuộc. Bạn còn nhận ra rằng bỏ cuộc là điều dễ, đứng lên bước tiếp mới là khó!!! Rồi bạn sẽ lấy lại được động lực khi gặp một lời động viên từ ai đó (mà đôi khi chẳng từ ai cả, bạn phải tự động viên chính mình!) Đó chính là điều tự do tiếp theo mà tôi muốn nói với bạn cũng như với chính mình: chúng ta có toàn quyền tự do theo đuổi đam mê, theo đuổi lý tưởng sống (đúng đắn) của chính mình. Nếu chúng ta để người khác sống “hộ” mình, có nghĩa chúng ta là cái bóng của họ. Cho nên hãy tự sống cuộc đời của riêng mình, hãy bước ra khỏi cái bóng của người khác (dù họ có muốn trói buộc bạn hay không), để đơn giản được là chính mình!
Đó là nói về đam mê, về ưu điểm của mỗi chúng ta – và thật vui sướng khi kể về những ưu điểm đó . Nhưng để được tự do, bạn còn cần tìm ra nhược điểm của chính mình, sửa chữa nó… Tại sao ư? Bởi vì bạn kém về điểm gì, thì bạn sẽ phụ thuộc vào người khác về điểm đó!!! Mà “phụ thuộc” thì thường kèm theo “trói buộc”!!! Tất nhiên cũng có ít người dù bị phụ thuộc mà không hề bị người khác trói buộc – bởi vì người giúp đỡ họ rất rộng lượng, chỉ giúp đỡ mà không trói buộc người họ đã giúp đỡ (phải thế nọ, thế kia,…). Nhưng cuộc đời này thật hiếm tìm những người giúp đỡ chúng ta như thế lắm (Có thể phải đủ duyên, đủ phúc thì bạn mới gặp được). Cho nên để được tự do, bạn và tôi đều cần khắc phục nhược điểm của mình, để không bị nhược điểm của mình chi phối. Khắc phục nhược điểm – đủ để tôi và bạn cảm thấy tự do thoát khỏi sự trói buộc vô hình hay hữu hình luôn có sẵn xung quanh mình!!!
Và rồi có khi nào chúng ta nhận ra, cái mình cần thoát khỏi chính là những yếu kém của chính mình? Khi mình đủ giỏi, đủ tốt, và không có mấy nhược điểm – là khi mình có sức mạnh để tự đứng độc lập được; có độc lập được thì bạn mới tìm được cách sống, cách suy nghĩ của riêng mình được. Và vì bạn độc lập, cho nên bạn cũng sẵn sàng giữ vững những quan điểm, những cách sống mà bạn cho là đúng, là phải – mà không phải dựa theo số đông, không bị người khác khống chế hay áp đặt. Và khi bạn thoát khỏi sự khống chế, áp đặt từ bất kỳ ai: từ đám đông, bố mẹ, chồng con, bạn bè, …. là bạn được tự do! Khi bạn tự do, bạn sẽ sống cho những gì mình ao ước, và còn gì hạnh phúc hơn khi được sống cuộc đời mình như thế chứ??? Và bạn có giật mình không khi khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tưởng như chỉ là “ảo tưởng” lại xuất hiện trong cuộc đời của mình như thế này không nhỉ :rolleyes: . Chỉ có điều độc lập, tự do, hạnh phúc ở đây không phải là “hình thức” bề ngoài đâu.
Lời cuối cùng, xin chúc cho chị em phụ nữ chúng ta: không chỉ mỗi ngày 08/3 mà ngày nào cũng được tự do để trở về với chính mình!!!
Chúc mừng ngày 08/3 – ngày phụ nữ đứng lên đòi quyền bình đẳng giới!
(Ảnh minh họa: sưu tầm internet)