Một ngày Chủ nhật ý nghĩa
.
Có lẽ đã lâu kể từ lần đầu tiên con viết bài. Con đã ấp ủ dự định viết bài từ rất lâu nhưng bản thân chẳng thể nghĩ được chủ đề nên lại hoãn lại. Sau một ngày Chủ nhật từ Côn Sơn về, con đã có dịp viết về những hoạt động vô cùng ý nghĩa mà con đã được trải qua.
Lần này lên Côn Sơn vì có chút cơ duyên vì ban đầu con không có ý định đi vì bản thân còn một số bài chưa làm xong nhưng nghĩ ngày Chủ nhật cũng nên dành cho mình chút thời gian nghỉ nên con đã quyết định đi. Sau một tiếng rưỡi trên xe, cuối cùng con cũng lên đến nơi. Vào nhà nghỉ ngơi một chút, Thầy có nhắc một lúc sau lên Nguyệt Quang điện để tập thiền. Đa số mọi lần lên đây đều sẽ tập thiền nên con không suy nghĩ gì nhiều lắm. Đến giờ, mọi người đi lên bắt đầu buổi thiền. Sau khi mọi người ổn định vị trí, Thầy mới nói rằng hôm đó có một nguồn năng lượng tốt dồn về nên quyết định cho mọi người tập. Lúc đó con nghĩ rằng có lẽ mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Không chỉ vậy, sau khi tập xong, Thầy còn nói rằng lớp LTHT hấp thụ năng lượng tốt hơn so với người lớn.Vừa được tập thiền trong điều kiện tốt hơn bình thường, vừa hấp thụ được năng lượng tốt khiến con cảm thấy rất vui và hãnh diện. Mọi sự mệt mỏi đều tan biến khi con thấy rằng mình đang nhận được rất nhiều điều tốt đẹp.
Sau khi ăn trưa, mọi người dọn dẹp và nghỉ ngơi. Trước khi về tầm một tiếng, Thầy có gọi ba học trò lớp Linh Tâm Hội Tụ lên Nguyệt Quang điện có việc. Ba chị em đều vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng dắt tay nhau lên. Ổn định chỗ và ngồi chuẩn bị nghe Thầy nói chuyện. Thầy từ tốn kể cho chúng con rất nhiều thứ, từ những cấp bậc trong không gian đến vị trí của từng người, những sự kiện trong quá khứ mà Thầy đã trải qua. Hôm đấy quả thực Thầy kể khá nhiều điều nên con cũng không nhớ hết. Đi vào vấn đề chính của việc Thầy gọi ba chị em con lên đó chính là để đưa “hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn” vào cơ thể cho chúng con. Đó là một hệ thống ………………………
Có hai lớp LTHT, lớp1 có 9 người và ba bọn con vinh hạnh là 3 người đầu tiên được làm điều này. Sau khi xong việc, Thầy có nói về những bậc pháp sư trong không gian, quả thực các cụ xưa nói chẳng sai bao giờ, “tuổi trẻ tài cao”, luôn là vậy. Những em bé hơn con đang ở mức pháp sư cao khá cao, còn con lại chưa chạm được đến những cấp bậc đó, dù hơi thất vọng nhưng bản thân lại nhận ra có lẽ mình chưa thực sự chăm trong quá trình tập luyện.Thầy cũng từng đề cập đến chuyện con phải chăm chỉ luyện tập hơn vì chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được mục tiêu. Nghe Thầy nói vậy con cảm thấy hơi hổ thẹn nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe những câu chuyện của Thầy.
Sau lần đó, con đã rút kinh nghiệm cho bản thân, tự nhắc mình phải phấn đấu hơn nữa trong tương lai, tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn và trong thời gian sớm nhất có thể đạt được mục tiêu của mình. Quá khứ đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, dù có tiếc nuối vì bản thân đã để lỡ một điều gì đó thật đáng tiếc nên con đã lấy hiện tại làm mốc và phấn đấu hết mình trong tương lai.
/