Ngũ Hành Linh Địa Hoả P1
Cuối năm , tiết trời vào đông ,Những cơn mưa phùn làm độ ẩm không khí tăng cao càng làm cho cái rét buốt của miền bắc phơi bày hết cái cái tính nết khó chịu của mình. Cái buốt như lưỡi dao mỏng sắc , dễ dàng bỏ qua mấy lớp áo đi thẳng vào tận xương tuỷ. Chả hiểu sao người dân miền bắc lại có tập quán làm những việc lớn vào cái mùa oái oăm này. Tôi bước lên xe về quê dự đám sang cát của bà Bác ruột, miên man thế nào lại nghĩ đến buổi học hôm nay mình không tham gia được. Không biết hôm nay Thầy đứng lớp dạy cái gì? Rồi nào là mình mới nhập môn, liệu có đủ khả năng theo lớp hay không? Cứ miên man thế nào rồi lại nghĩ đến “ bà Thành” rét buốt thế này, tí nữa ra đồng lại thêm âm khí … mai về không biết có đi nổi không?
Có lần , trưa đi làm về thấy Mẹ ngồi ở cầu thang nhăn nhó xoa bóp chân. Tôi hỏi :
- Mẹ lại làm sao mà cứ ngồi thừ ra thế?
- Tao đau chân quá đang ngồi xoa bóp.
- Con tưởng dạo này đỡ rồi mà?
- Tối qua tao đi đám ma, đau từ lúc về đến giờ. Mà hứa với các cháu rồi ,giờ không lên chơi chúng nó không được. Cái Đậu gọi điện giục từ nãy rồi…
- Con dặn Mẹ bao nhiêu lần rồi, bệnh của mẹ tốt nhất là tránh ko nên đi đám ma, nhờ bố con đi hộ, mà nếu bắt buộc thì đứng ngoài thắp hương rồi ra đừng đi quanh quan tài…
- Nhưng mà $^&*&()*@#$%^:confused:
- Thôi đằng nào cũng muộn rồi, cho chúng nó chờ thêm một lúc.
Thế rồi tôi hỏi rõ mẹ tôi bị đau ở đâu, từ chỗ nào đến chỗ nào, chỗ nào đau nhất. Đặt tay vào vùng đau, tôi nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở vài lần để cơ thể đi vào trạng thái tĩnh và tập trung tư tưởng. Và vẫn như mọi lần tôi xin Thầy và các bề trên về giúp đỡ… Tiếp đó , tôi toàn bộ năng lượng vào đan điền rồi phát mạnh ra tay. Cứ liên tục như thế một lúc, tôi xin mời Ngũ Hành Linh Địa Hoả về giúp , nhờ đốt hết âm khí , tử khí , hàn khí trong người Mẹ tôi. Vì tôi nghĩ ba loại khí này chỉ dùng lửa đốt mới thanh tẩy được (như việc mọi người đi đám ma về, hay đốt tờ báo rồi bước qua bước lại mấy lần). Nhưng dùng lửa nào thì hợp lý? May là từ trước có luyện bài Lửa Thiêng Trận Pháp ,coi như là có ”quen biết” nên cứ nhờ Ngũ Hành Linh Địa Hoả luôn. Sau đó một lúc, tôi mời tiếp Vạn Thuỷ Cổ Linh về giúp đỡ. Xin VTCL chọn dung dịch phù hợp với cơ thể bệnh nhân trung hoà chất độc, rửa sạch vết thương rồi lấy ra… Khi thấy hơi thở bắt đầu nặng hơn, người cảm thấy thoát lực, tôi tâm niệm từ từ dừng lại , ngưng phát khí rồi ngồi nghỉ một lúc. Thấy cơ thể ổn ổn trở lại, tôi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Lần này , tôi tập trung phát khí ra hai đầu ngón tay, tâm niệm phát thật mạnh khí ra hai đầu ngón tay. Rồi cứ thế vuốt nhẹ từ đầu gối xuống bàn chân để đưa số độc khí còn sót lại ra ngoài. Khi làm như thế thì có hai hay ba lần cảm giác như có một cái gì đó bật ngược lại làm hai đầu ngón tay của tôi bị tê buốt… Để Mẹ ngồi một lúc, rồi tôi rất tự tin nói (mặc dù chả biết có hiệu quả hay không, nhưng cứ phải lớn tiếng cho “bệnh nhân” tự tin đi chơi): Xong rồi, Mẹ đi chơi với các cháu đi.
Chiều tối đi làm về, gọi điện hỏi thăm tình hình xem “bà Thành” đi chơi với các cháu thế nào. Thì nhận được câu trả lời : đỡ nhiều chứ, đi siêu thị phăm phăm cùng các cháu, nhưng lúc về mệt quá nằm ngủ tít mít vừa mới dậy. Nghe xong tôi cũng thấy phấn khởi, thôi thì lớ ngớ lại vớ huy chương rồi…:o
... còn tiếp ...