Biết 10 thì nói 7, còn để 3 làm chỗ dựa cho phần đã nói ra. Biết 10 nói 10 thì điều nói ra chông chênh, dễ bị xô đổ. Biết 10 nói như biết 12 hoặc 14 là lừa bịp, dối trá, không thể chấp nhận.
Printable View
Biết 10 thì nói 7, còn để 3 làm chỗ dựa cho phần đã nói ra. Biết 10 nói 10 thì điều nói ra chông chênh, dễ bị xô đổ. Biết 10 nói như biết 12 hoặc 14 là lừa bịp, dối trá, không thể chấp nhận.
Con Kính chào Thầy!
Thưa Thầy, lời Thầy dạy chúng con xin ghi nhớ. Nhưng con xin Thầy cho chúng con một ân huệ: Thầy ''Biết 10 nói 10'', Thầy nhé! Thầy vẫn biết chúng con ''Sợ nhất là lúc Thầy không nói gì'' mà.
NQT gửi :
Biết 10 mà Thầy mới nói 4-5 người ta đã bảo Thầy hoang tưởng rồi đấy ! Con muốn họ đưa Thầy đi " Trâu nằm " chăng ?
Lời Thầy dạy luôn ngắn gọn mà lại sâu sắc vô cùng! Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con!
"Mất lòng tin là mất tất cả !"
Những người đã phải rơi xuống đến tận cùng của đau khổ thì chưa chắc có lần nào đạt đến tột đỉnh của ving quang, nhưng những người đã đạt đến tột đỉnh của vinh quang thì chắc chắn đã từng rơi xuống đến tận cùng của đau khổ.
Thưa thầy, con thấy câu này rất hay và ý nghĩa. Nhưng nếu như "những người rơi xuống đến tận cùng của sự đau khổ", họ biết cố gắng vực dậy và tìm ra con đường đi đúng đắn cho bản thân thì liệu họ có hy vọng một ngày may mắn sẽ mỉm cười với họ. Và "những người đạt đến tột đỉnh của vinh quang", họ lại quá tự tin và chỉ dừng lại ở đó mà không ngừng phấn đấu thì liệu họ có biết trân trọng những gì họ có ko ah?
Theo con tâm niệm như thế này: Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng và họ sẽ luôn tự nhủ rằng đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì cuộc đời con người giống như chèo thuyền trên dòng sông ngược.
Chào Mộc Lan,
Thông thường thì con người hay có suy nghĩ: "Người đã rơi xuống đến tận cùng của sự đau khổ" là những người "Không còn gì để mất". Vì vậy, đa phần trong số họ cũng bị MẤT luôn theo cách suy nghĩ và tư duy đó. Nhưng có một số ít người trong số đó có suy nghĩ tích cực hơn: "Tại sao ta lại đau khổ tột cùng như vậy? Tại sao người khác lại hơn ta ?" Để từ đó đi tìm câu trả lời bằng cách vượt lên chính bản thân mình, vượt lên số phận thì đó chính là con đường dẫn đến đỉnh vinh quang.
Mình rất thích câu hỏi của bạn: Và "những người đạt đến tột đỉnh của vinh quang", họ lại quá tự tin và chỉ dừng lại ở đó mà ngừng phấn đấu thì liệu họ có biết trân trọng những gì họ có ko ah?
Theo mình, ai cũng có mục đích sống trong cuộc đời, ai cũng có quan điểm về "Tột đỉnh vinh quang" của riêng mình. Nhiều khi đạt được vinh quang này rồi, con người lại muốn vươn tới những vinh quang khác. Như vậy thì không bao giờ con người đạt được tới tột đỉnh vinh quang đích thực.
Theo mình chỉ khi nào cái "Tột đỉnh vinh quang" đó được chia sẻ cho những người khác thì lúc đó mới gọi là "Tột đỉnh vinh quang" đích thực.
Đối với con đường tu đạo - hành đạo mà chúng ta đang đi, điều đó thể hiện ở việc chúng ta mong muốn vươn lên để hoàn thiện cho bản thân mình, và ta cũng mong muốn hoàn thiện cho những người xung quanh. Đồng thời, phải biến những mong muốn đó thành kết quả thiết thực, đó là việc: "Chúng ta luôn trân trọng những gì đã và đang có, liên tục phấn đấu để bản thân ta và những người xung quanh đều hoàn thiện lên". Đó chính là "Tột đỉnh vinh quang" đích thực.
Mình chợt nghĩ ra câu này: "Tột đỉnh vinh quang" là khi làm cho người khác đạt "Tột đỉnh vinh quang"
" Làm Thầy thì không nên nhờ vả học trò. Như thế dễ bị mang tiếng là lợi dụng"
Gửi thuan tam :
Tâm thành kính, chưa phải ngàn vàng
Một việc làm (tốt), đáng giá vạn châu.