-
Vạn pháp duy tâm tạo
Có những việc mà nếu ta không làm ngay từ bây giờ thì không biết đến bao giờ, thậm chí có khi không còn cơ hội để thực hiện và hoàn thành nó...!
Trong cuộc sống gia đình, có rất nhiều việc mà chúng ta nghĩ đến là cần phải làm nhưng rồi vì quá nhiều lí do mà chúng ta đã để lỡ nó cho đến khi chúng ta nhận ra là đã muộn. Giả sử đó là một việc "vô thưởng vô phạt" thì không sao chứ lại là một việc hết sức quan trọng thì kết quả thật khôn lường. Đôi khi chỉ là muốn đưa bố mẹ đi chơi xa bằng máy bay (vì bố mẹ bảo "chưa bao giờ bố mẹ được đi máy bay") đơn giản vậy thôi mà có khi mình phải lấy đà đến chục năm có lẻ, lúc ấy mới có đủ điều kiện để thực hiện, khi mà tuổi bố mẹ cũng đã cao, không còn nhiều hứng thú và sức khoẻ trong việc đi lại nữa. Giờ đây bố mẹ đã hoàn thành ước nguyện nho nhỏ nhưng mình biết như thế là hơi muộn (cũng may mà chưa quá muộn) và hy vọng sẽ còn thực hiện được nhiều lần hơn thế nữa...!
Trong công việc, chẳng hiểu tại sao trên đời có bao nhiêu việc làm hay ho, nhẹ nhàng lại lắm tiền, sạch sẽ lại sang trọng mà mình lại không có cơ hội để làm mà cứ phải lao vào cái việc mà mình đang làm, vừa mệt đứt cả hơi, vừa hao tổn sinh lực, vừa mất năng lượng, vừa bạc bẽo, ít tiền, rồi thì có những lúc tức phát điên mà không làm gì được...vv...Những lúc như thế chỉ muốn nghỉ quách đi cho xong. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì có muốn nghỉ cũng khó vì cơ số những lí do, chủ quan có khách quan cũng có, cái gì cũng có...và chính vì "cái gì cũng có" đó nên có lẽ hiện tại mình lại chả muốn gì nữa nên mình vẫn chưa thể nghỉ được và không biết đến bao giờ mới nghỉ được...ơ hơ đến lạ...! Suy cho cùng mình đến với công việc này vì điều gì thì cứ bám vào điều đó mà thực hiện, tất cả những điều liên quan không còn quan trọng nữa cho đến khi có một điều gì đó trở nên quan trọng hơn và nhấc mình đi. Khi xác định như vậy, cục tức trong mình lại lắng xuống, mọi việc dường như lại diễn ra êm đềm...
Trong tình yêu, về vấn đề này tôi chẳng có gì để nói cả nên thôi... bỏ đi. Không liên quan nhưng tôi cũng là người rất yêu cái đẹp: một con người đẹp; một tâm hồn đẹp; một hình ảnh đẹp; một hành động đẹp; một lối sống đẹp; một phong cách đẹp; một suy nghĩ đẹp; một cái gì đó rất đẹp; một thái độ, cử chỉ đẹp; một ý thức đẹp, một trách nhiệm đẹp, một câu nói đẹp,...Tất cả tôi qui về đẹp tất và tôi hướng về nó để tâm hồn mình dần được tiệm cận về nó! Khi nghĩ như vậy, tôi thấy lòng mình cũng lắng xuống, mọi việc lại trở nên thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và tôi đang phải học cách để yêu bản thân mình hơn để không cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh và cũng không cho phép mình làm khổ chính mình thêm nữa. Tôi đã có một tâm nguyện "Đời này, kiếp này và tất cả các kiếp sống về sau tôi không muốn vướng vào chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa nữa mà chỉ muốn tập trung vào việc: Học tập, Tu luyện rồi tiến tới Hành đạo". Giá mà bây giờ ai đó có thể mã hoá năng lượng tình yêu thành tất năng lượng tình thương trong tôi thì tốt biết mấy.
Trong việc học tập, chắc tại mình ngu dốt quá hay sao mà học mãi vẫn chưa thể giỏi được, chắc cũng tại tính lười biếng, ít tìm tòi, nghiên cứu nên tư duy ngày càng ì ạch, kém phát triển,...Bước sang năm thứ 7 ngồi thiền theo phương pháp của Thầy rồi nhưng bây giờ việc tập thở như thế nào cho đúng cách tôi vẫn chưa làm được. Giờ tôi cũng đang có mong muốn trong thời gian tới tôi và lớp học mới sẽ tập trung nhiều vào việc luyện thở để nâng cao nội lực, nâng cao sức khoẻ, nâng cao năng lượng để hướng tới có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn.