Học lại Thiền - Thiền học lại
.
THIỀN ĐỊNH QUÁN TƯỞNG VÀ KHÍ CẢM
1/ Thiền thế nào là đúng.
Trò Tú định nghĩa cho Thầy nghe thế nào là người biết ngồi thiền?
- Thưa Thầy, khi ngồi thả lỏng cơ thể, đặt hai tay lên đầu gối, có gắng giảm thiểu suy nghĩ và tập trung vào hơi thở của mình, lưng thẳng. Trong lúc ngồi thiền có thể không duy trì cố định tư thế như vậy nhưng luyện tập dần mình sẽ quen và mình cũng sẽ giảm thiểu các suy nghĩ, cảm nhận về cơ thể và khí đi vào cơ thể nó rõ hơn.
- Thầy có nói là tập trung vào hơi thở đâu? Khi Thầy đang dẫn luyện thì tập trung vào hơi thở làm sao được!
- Thưa Thầy đấy là cái cách để giảm suy nghĩ ạ, khi mà suy nghĩ của mình cứ trôi nổi lung tung!
- Có ai bổ sung gì không?
Thanh Hà nói: “Thưa Thầy lúc Thầy hô thì sẽ tập trung vào lời hô của Thầy”.
- Như thế nào gọi là tập trung vào lời hô?
- Thưa Thầy ví dụ khi Thầy hô “tập trung vào đỉnh đầu bách hội ” thì mình sẽ tập trung vào đỉnh đầu để cảm nhận khí vào theo lời hô, lời dẫn của Thầy…
- Môn thiền của chúng ta không giống nhiều môn khác. Cho nên hôm nọ anh Tuấn có hỏi Thầy tại sao các môn khác người ta cứ bảo phải đặt lưỡi lên răng hàm trên rồi thậm chí nói rất dài, rất dài về vấn đề này! Tại sao không thấy Thầy nói gì về vấn đề này?
- Thầy không cần phải nói điều đó, khi anh ngậm miệng vào thì lưỡi anh nằm ở đâu?
Tuấn nói: Lưỡi nằm ở đúng chỗ ý ạ!
- Đúng chỗ ý rồi thì còn nói làm gì nữa, có phải thế không? Cũng có thể một số môn phái khác khi thiền họ không có bài dẫn luyện, họ chỉ có hít thở thôi nên phải tập trung vào hơi thở. Mình làm gì có thời gian để nghĩ đến hơi thở, hơn nữa lúc ở trong bụng mẹ đã biết thở rồi cơ mà. Chúng ta chỉ quan tâm đến hơi thở khi ta học thở và thực hành việc thở bốn thì hoặc trong một bài luyện đến đoạn nhạc mà không có lời dẫn của Thầy thì cần tập trung quán tưởng nơi hơi thở để mà tĩnh tâm cho tốt. Chúng ta cũng khác người ta ở chỗ “thở mà như không thở” mà đã “như không thở” thì có gì mà phải quan tâm nữa.
Hôm nay Thầy sẽ giảng lại, coi như học lại từ đầu. Sau một thời gian “cao cấp quá đến mức không hiểu gì” thì lại phải học lại thôi “Văn ôn, Võ luyện” mà.
Mười mấy năm trước khi có một cô học trò dẫn một anh người Đức đến gặp Thầy, Thầy hỏi anh này:
- Anh có học thiền không?
Anh ta trả lời: Tôi không thiền được vì tôi không tĩnh tâm được!
- Môn thiền của tôi không cần tĩnh tâm thì anh có học không?
- Không tĩnh tâm thì làm sao mà thiền được?
- Môn thiền của tôi lại cần “tĩnh chân” trước, sau khi “tĩnh chân” rồi thì mới bàn đến tĩnh tâm.
Thầy nói thế có đúng không?
Ngồi còn không yên, chỉ cựa quậy với đau chân thì tĩnh tâm làm sao được!
* Việc đầu tiên của người tập thiền cần phải làm là “ngồi đúng tư thế”
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng
An vui, hạnh phúc san bằng khổ đau
Nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng làm sao cho toàn bộ trọng lượng cơ thể “hình như đặt hết vào hai mông – chỗ tiếp giáp với nơi mình ngồi”. Thả lỏng hoàn toàn cơ thể ở trong trạng thái thoải mái, không căng cứng.
Hai tay đặt lên đầu gối, có thể để ngửa hai tay rồi thả lỏng hoặc ngón tay bắt ấn càng tốt. (sẽ tìm hiểu về việc bắt ấn sau)
Bế ngũ quan – tức là cả 5 giác quan được đưa vào trạng thái hoạt động tối thiểu – không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm, không sờ.
Ngồi đúng tư thế xong thì việc thả lỏng cơ thể là vô cùng quan trọng. thả lỏng tay, thả lỏng chân, thả lỏng toàn cơ thể kể cả thả lỏng đầu và cao nhất là “thả lỏng suy nghĩ”. Thả lỏng đạt yêu cầu tức là làm cho bộ phận đó gần như vô lực – muốn nhấc tay lên, muốn cựa quậy là “không thể làm được” vì chỗ đó “không còn lực nữa!”. Miệng còn phải tập mỉm cười để tìm cách thả lỏng cả cơ mặt cho đến khi cơ mặt giãn
ra và hoàn toàn thoải mái.
* Việc thứ hai của người tập thiền cần phải làm là “tìm cách loại bỏ tạp niệm”
Sau khi đã ngồi đúng tư thế rồi, thả lỏng cơ thể rồi, thoải mái tư tưởng rồi thì: Việc thứ nhất làm mau buông bỏ
Ở đây có những ai đang ngồi tập nhưng đầu lại nghĩ đi chỗ khác không?
- Học trò nói: Có ạ!
- Lúc mới tập thì hầu hết là như thế, có đúng không? Chính vì như thế nên mới phải dày công tu luyện! Chẳng có ai tập trung ngay được đâu. Ngay bây giờ khi ngồi thiền có lúc Thầy vẫn còn nghĩ lung tung. Tại sao lại nghĩ lung tung ? Có một khái niệm là “Tâm viên Ý mã”. Viên là vượn tức là tâm con người ta như con vượn lúc nào nó cũng động đậy, con vượn gần như không lúc nào nó tĩnh cả. Còn ý nghĩ thì nó giống con ngựa, tức là nó chỉ thích phi đi thôi, ngựa đứng một lúc là chân nó phải dậm dậm chứ nó không đứng im được. “Tâm viên Ý mã” tức là tâm lúc nào cũng cựa quậy như con vượn, và ý nghĩ chỉ thích phi đi như con ngựa. Đây là đặc thù của bộ óc và cái tâm con người. Chúng ta phải rèn luyện để cho cái “Tâm viên- Ý mã” ấy nó bớt dần đi thì chúng ta mới học thiền được.
Để vô thức được ta cần phải rèn luyện lâu dài, và phải vô thức dần dần.
Thầy đã định nghĩa: Thiền là tìm cách giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết để tiến dần về “không”. “Không” ở đây không phải là không có gì mà là đi đến một điểm xuất phát mới!
Giảm thiểu tức là giảm đến mức nhỏ nhất có thể, tiến dần tức là phải tiến từng bước một.
Trong kinh Phật có kể một câu chuyện:
Có một người theo đạo Bà La Môn khi gặp Phật tổ thích Ca, ông ta có khoe thế này.
- Bạch Đức Thế tôn, khi Sư phụ tôi nhập thiền nếu có năm trăm cỗ xe ngựa chạy qua, Sư phụ tôi vẫn không hay biết gì cả!
Phật tổ Thích Ca cười mà nói rằng:
- Khi ta nhập định, nếu có năm trăm cỗ xe ngựa chạy qua thì ta biết “Năm trăm cỗ xe đó đi từ đâu đến, trên xe trở cái gì và năm trăm cỗ xe đó đi về đâu”.
Qua câu chuyện đó kinh Phật muốn dạy chúng ta một điều rằng “Vô thức không có nghĩa là không biết gì! Vô thức là sự bắt đầu của một giai đoạn nhận thức mới để có thể đạt tới đỉnh cao là biết được quá khứ, hiện tại và tương lai”
Hiểu được “thiền là một quá trình luyện tập để đi đến vô thức” thì ta có thể tự động viên mình để tìm cách mà học nếu không thì sẽ chán ngay!
Cứ nghĩ rằng ngồi im nhưng không vô thức được vì mình không có khả năng vô thức cho nên mình không có khả năng học thiền và bỏ thiền luôn. Cách hiểu như thế là sai, là chưa thấu đáo hay nói một cách khác là chưa có được những kiến thức sơ đẳng về thiền.
Khi ý nghĩ lung tung từ đâu nó cứ chạy vào đầu thì lập tức lắc đầu, phải lắc lắc như kiểu rũ nó ra, vuỗi nó đi, xong rồi lại tập trung trở lại. Tập trung trở lại được một lúc thì ý nghĩ lung tung lại chạy vào, lúc đó ta lại tìm cách rũ bỏ nó đi … Rất, rất nhiều lần như thế thì thời gian tập trung sẽ dài dần ra và tính vô thức của não bộ bắt đầu xuất hiện dần dần.
Muốn dễ tiếp cận trạng thái vô thức thì phải tìm cách giảm thiểu suy nghĩ ở trong đầu. Muốn giảm thiểu được suy nghĩ khi ngồi thiền thì chỉ tập trung nghĩ về một đối tượng nào đó thôi, đừng tiếp nhận cùng một lúc rất nhiều những thông tin khác nhau. Tập trung theo dõi lời dẫn luyện của Thầy khi có lời Thầy dẫn luyện, tập trung vào hơi thở của mình khi không có lời Thầy dẫn luyện là cách tốt nhất để giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết. Trong cuộc sống hàng ngày cũng phải tập để cho có lúc “cái đầu mình không suy nghĩ gì cả”, như thế thì việc giảm thiểu tố đa suy nghĩ lung tung nó sẽ quen dần đi.
Thời gian vô thức càng dài thì hiệu quả của buổi thiền càng lớn. Khi trạng thái vô thức xuất hiện thì ta có cảm giác “mất không gian ta đang ngồi … mất tay … mất chân … rồi mất cả người … mà cao hơn nữa là mất luôn cả đầu … Ta chỉ còn là “một điểm suy nghĩ” đang tồn tại trong một không gian nào đó! Lúc này là lúc “trang trắng bắt đầu mở ra” để chúng ta tiếp nhận những kiến thức mới kể cả những kiến thức phi trần tục.
Môn thiền của chúng ta gọi là “Thiền Tỉnh Thức”. Tức là tôi thiền đấy nhưng không phải tôi ngủ. Tôi thiền là để tôi học, mà học thì phải tỉnh mới học được chứ. Có một điều là cái tỉnh của tôi không giống trần tục mà tỉnh của tôi là bộ não của tôi nó chuyển sang một trạng thái mới, một trạng thái sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới những kiến thức cao hơn kiến thức ở thần tục rất nhiều. Một trang trắng trong cuốn vở cuộc đời chúng ta sẽ xuất hiện và sẽ có những người dậy ta viết cái gì vào trang trắng đó. Hoặc có những ai đó sẽ viết cho ta những kiến thức mới vào trang trắng đó để ta học.
Chúng ta cần nhận thức được những khái niệm ban đầu như vậy! Đây là những khái niệm nền móng để tiếp tục tu luyện lên cao.
Có một điều phải hết sức lưu ý là: “Trang trắng trong cuộc đời của chúng ta có thể được viết vào đó những điều tốt đẹp, cũng có thể được viết vào đó những điều vô bổ hoặc những điều xấu sa. Trang trắng được viết cái gì tùy thuộc vào chúng ta chọn đi theo con đường tu nào và theo học ông Thầy nào!”
Trò đi tìm Thầy là lẽ đương nhiên nhưng với những Thầy có tâm, có tài thì ông ta cũng sẽ đi tìm trò. Tìm trò để dạy cho những học trò đó những kiến thức có khả năng kế tục sự nghiệp của mình, làm tiếp những việc mà mình chưa làm xong ở kiếp này. Tìm trò để có nhiều người cùng với mình đem những điều tốt đẹp đến cho thế giới trần tục và toàn thể vạn vật muôn loài.
Minh sư hy hữu, hữu minh sư,
Đệ tử nan tầm, tầm đệ tử.
Để nói về thiền thì nó vô cùng lắm, Thầy cũng không thể nói hết được! Mọi người cố gắng học rồi chiêm nghiệm xem sao!
Không thể nào giải thích cho người không biết uống rượu để người ta hiểu được “rượu nào ngon hơn rượu nào!”.
Đáng tiếc rằng có quá nhiều ông thầy bắt học trò khi ngồi thiền phải vô thức ngay nhưng không dạy cho họ bằng cách nào để vô thức và cần luyện tập trong bao nhiêu lâu để có thể vô thức!
Mong rằng những người định thiền hãy thiền định ngay đi.
(Còn nữa)
HUỆ TÂM
tukhicongdentamlinh.net
.