-
Đêm Trung Thu đáng nhớ !
Trung thu vừa qua là một kỷ niệm khó quên với gia đình tôi và đặc biệt với bản thân tôi.
Nhận được nhiệm vụ phụ trách việc hướng dẫn các con làm bánh trung thu vào đầu tuần mà cuối tuần đã tổ chức. Thời gian tương đối gấp nhưng nhờ có sự nhiệt tình tham gia cùng của chị Hoa Ban mà tôi và chị cũng bàn bạc và lên kế hoạch để công việc được thuận lợi nhất. Hai chị em tôi quyết định gặp nhau và làm thử 1 mẻ bánh trung thu trước để thử nghiệm và tính toán để làm sao các con có thể làm bánh nhanh nhất, ngon và dễ nhất . Vào 1 vài giây đãng trí, tôi đã làm từ 1 mẻ bánh thành 4 mẻ bánh do cân nhầm nguyên liệu . Một bài học nhớ đời vì cả 2 chị em tôi phải làm từ lúc 6h tối đến gần 11h đêm mới xong . Sau một ngày làm việc vất vả và ngày hôm sau cũng dự định là khá bận rộn nhưng nhìn những chiếc bánh xinh xinh, “có quà mang về” , chúng tôi cũng cảm thấy vui vẻ và đỡ mệt hơn.
Hậu quả từ 1 mẻ bánh biến thành 4 mẻ bánh là hết nguyên liệu chuẩn bị cho đêm trung thu ngày thứ 7, mà hôm đó đã là tối thứ 5. Thứ 6, tôi đi tìm mua thêm nguyên liệu vào buổi tối và khi đến nơi thì nơi đó đã đóng cửa. Quyết định trưa thứ 7 tôi sẽ tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chạy đi . Và đúng là con đường lắm gian nan, chỗ tôi thường hay mua đã hết nguyên liệu, lại tìm 1 nơi khác, và nơi đó cũng khá xa, tôi vừa đi vừa cầu nguyện mua được đồ cần mua. May thay nơi thứ 2 tôi đến vẫn còn nguyên liệu tôi cần. Mở ví ra thanh toán thì ôi thôi, ví tôi không còn đủ tiền. Tìm cây ATM để rút tiền từ tài khoản thì trong lúc vội vàng thì tôi nhập sai mật khẩu và thẻ bị khóa. Tôi hỏi chủ cửa hàng , tôi chuyển khoản được không thì được đáp trả : không được. Chẳng biết làm thế nào, tôi nhìn quanh và thấy được 1 chị xinh gái, Tôi ngỏ ý muốn vay tiền mặt và tôi chuyển khoản cho chị luôn. Năn nỉ hồi lâu và cũng nhận được cái gật đầu của chị ấy . Cầm được nguyên liệu trên tay, tôi vui mừng vô cùng, nhưng cũng không quên về ngay chỗ làm để buổi chiều học ( chiều hôm đó tôi có buổi học nâng cao tay nghề, tôi không đc nghỉ).
Về đến cơ quan đúng sát giờ học, chạy ngay lên ngồi học và tôi nhớ ra mình chưa ăn gì từ sau bữa đêm qua. Học xong, tôi lại vội vàng di chuyển đến Ecopack – địa điểm tổ chức trung thu. Tìm đường mãi, khi đến nơi, chú bảo vệ ở khu đó yêu cầu xuất trình chứng minh thư. Lục lọi trong túi hồi lâu không có, tôi nói với chú bảo vệ : cho cháu gửi cái thẻ ngân hàng ở đây thay chứng minh thư chú nhé . ( Tôi rất yên tâm gửi thẻ vì thẻ vừa bị khóa buổi trưa). Chú bảo vệ thương tình bảo, thôi đi vào đi. Đến nơi và chờ đợi 1 chút, khi chị Hoa Ban đến, chúng tôi bắt tay vào làm bánh luôn. Các bạn nhỏ đã rất vui và nhiệt tình tham gia cùng chị em tôi từ khâu nhào bột, chuẩn bị vỏ bánh, chuẩn bị nhân. Nhìn những đôi tay nhỏ xíu và xinh xắn thoăn thoắt nhào bột cùng chị em tôi. Như có thêm động lực để tôi hoàn thành tốt công việc của mình.
Có rất nhiều bạn nhỏ tham gia vào nặn bánh trung thu cùng chị em tôi. Các bạn ấy cũng vô cùng thông minh và sáng tạo. Những thành phẩm mà các bạn ấy hoàn thành rất xinh xắn và đáng yêu. Nhìn những chú lợn con, chú voi con, chú nhím con hay chú cá xinh xắn… Bao mệt mỏi của tôi gần tan biến hết. Lúc đó tôi chỉ ước , anh bạn nhỏ nhà tôi được ở đấy lúc đó. Mặc dù anh ấy sẽ phá là chính nhưng cùng với các anh các chị thì vui biết bao . Khi bánh sẵn sàng vào lò nướng cũng là lúc chị Hoa Ban bảo tôi nghỉ tay để ăn chút gì đã. Cho vội miếng bánh mỳ phết sẵn pa tê vào miệng, tôi nói với chị : trông lò cho em, em về em đón bạn nhà em. Những ngày này, bạn ấy mà không đến kịp hay tham gia được thì tội lắm. bạn ấy cũng háo hức mấy ngày đi “ chơi ông Trăng” rồi. Thời gian từ Ecopack về nhà tôi khoảng nửa tiếng, về đến nhà, vừa hay chồng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị đi. Chúng tôi đến nơi khi bánh cũng vừa kịp ra lò. Đặt lên khay rồi mang ra nơi tổ chức. Có một anh bạn rất đặc biệt là khi nhìn thấy khay bánh đấy, anh ngồi cạnh luôn và canh để :” không ai lấy cá của con”.
Bữa tiệc trung thu diễn ra rất ấm cúng vui vẻ bởi các tiết mục của các con, bởi EM XI không chuyên nhưng rất lém lỉnh, bởi có Thầy và có ánh Trăng rất tuyệt trên đầu, Từ câu chuyện Thầy kể, từ chuyến đi lên cung Trăng cùng Thầy, Từ món mới mà anh bạn nhỏ nhà tôi khám phá ra : sữa gạo của cô Bảo Châu… tất cả đều rất tuyệt vời. Cảm giác quen thuộc như được trở về ngày còn thơ bé, như ngày bé con con mong chờ đến Trung Thu để làm đèn lồng bằng bất kỳ cái gì có thể kiếm được nhặt được như lon cô ca, hộp xà phòng bỏ đi, từ những thanh nan, thanh tre .Trung thu, chúng tôi được rước đèn , được đốt những chùm hạt bưởi được chuẩn bị công phu, được phá cỗ linh đình, được nghe ông bà kể chuyện về chú cuội, về chị Hằng … Tết Trung Thu – tết của đoàn viên. Lâu lâu tôi mới được gặp gần đầy đủ gia đình của mình.
Cuối bữa tiệc, tôi cầm khay bánh và và hô hào : Các con, những bạn nào làm chiếc bánh nào thì mang về chiếc đó nhé. Các bạn nhỏ ùa vào và chọn : con voi này là của con, con lợn này con làm, hình trái tim của con , con nhím của con … Chẳng mấy phút, cả khay bánh không còn chiếc nào . Công sức của chị Hoa Ban và tôi được đền bù xứng đáng !
Kết thúc bữa tiệc chúng tôi trở về nhà và vợ chồng tôi sực nhớ ra : Chúng tôi đã quên thùng đồ đựng dụng cụ làm bánh và quà của anh bạn nhỏ nhà tôi ở giữa đường, gần nơi tổ chức bữa tiệc. Lại vội vàng phóng xe máy quay lại, sau khi tìm lòng vòng 1 hồi thì may thay, thùng đồ của tôi vẫn yên vị ở giữa đường mà không bị ai mang đi đâu mất. Vui mừng trở về chồng tôi bảo : Cám ơn cụ nào đã giữ đồ cho con. Nhìn lên trời cao, ánh trăng ấm áp dịu dàng tỏa xuống, tôi bảo anh : Mình dừng lại chút đi. Anh nhìn lên ông Trăng kìa. Chúng tôi dừng xe và cùng nhìn lên ngắm Trăng. Tôi hỏi chồng tôi : anh thấy ánh trăng thế nào ? Anh bảo : Quầng sáng của Trăng đang lan tỏa , lớn hơn, rộng hơn rồi. Có năng lượng xuống đó em. Một người thần kinh thô và ít cảm nhận như chồng tôi mà cũng cảm thấy năng lượng tràn ngập , thì chắc tôi cũng không phải vì đói mà cảm nhận sai đâu. Nhắm mắt lại, năng lượng tràn vào Bách Hội rồi xuống Đan Điền, cả người tôi ấm dần lên, Cơ thể cảm thấy sảng khoái, không mỏi mệt, không đau người , không đói nữa… Cảm giác ấy cứ như tôi đang được tắm mình trong sự ấm áp dịu dàng. Cả người như sáng lên, sảng khoái hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn... Không biết được bao lâu, khi tôi không cảm thấy năng lượng tràn vào người nữa thì chồng tôi bảo : mình về em nhé. Cám ơn Cụ trên cao !
Về đến nhà, mẹ tôi bảo : mẹ vẫn phần cơm đấy. Lúc đó tôi sực nhớ ra cả một ngày, đến lúc đó là gần 11h, tôi được miếng bánh mỳ và vài lát dưa chuột, bụng tôi đói rồi. Ăn xong, lên phòng, anh bạn nhỏ nhà tôi lôi sách ra đọc và gần 12h đêm vẫn : mẹ ơi đi ông Trăng.
Mình cùng chờ đến Đêm Trăng năm sau anh bạn nhé ! Lần sau mẹ sẽ cho con đi Yên Tử . Và bây giờ, sắp đến dịp đi Yên Tử, mỗi khi anh bạn nhà tôi ăn vạ khóc nhè, tôi sẽ bảo : Con có muốn đi Yên Tử không ? Anh ấy sẽ mếu máo : Có . Rồi sau đó tắt luôn tiếng khóc !
Gia đình nhỏ của tôi đang mong chờ đến ngày được trở về Nhà và về thăm Yên Tử.