-
Đi tu phải khổ!
Đi tu phải khổ
“Đi tu phải khổ, càng tu cao càng khổ” - Đấy là câu mà Thầy tôi luôn nói. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn với cách mà mọi người thường nghĩ khi đi tu, vì tu là buông bỏ, là tránh xa tham, sân, si, là cách để con người ung dung, hạnh phúc, tự tại ngay từ khi còn sống, vậy tại sao lại khổ, sao lại càng tu cao càng khổ?
Khi bắt đầu gặp Thầy, bắt đầu bước những bước đầu tiên, chập chững trên đường tu này, chắc vía của tôi đã biết con đường này vất vả nên cái con bé trần tục bướng bỉnh tôi đã nhiều lần tuyên bố, nhiều lần nói cả với Thầy, với Sư tổ, với PH rằng: “Con không đi tu đâu”. Nhưng rồi như người trần tục khác hay nói: “Số rồi!” thì dần tôi cũng hiểu được rằng: Dù muốn, dù không thì “Đây là con đường con phải đi” (ST - PH đã nói). Nhưng tại sao lại càng tu cao càng khổ?
Cái khổ này cũng lại không giống cái khổ mà mọi người hay nghĩ, không phải chỉ vì đau đầu kiếm tiền, đau đầu cho mưu sinh như người khác, mà nó có lúc chỉ đơn giản, có thể hiểu được qua một câu nói mà một đồng môn, trong lần gặp gần đây, bạn ấy nói với tôi: “Hình như dạo này cứ 10 lần em gặp chị thì hơn 9 lần, em thấy chị mệt”. Bạn nói câu đó vì hiểu cái mệt này của tôi có nguyên nhân từ cái gì và nó đến ở đâu vì có nhiều lần bạn ấy cũng bị mệt, hơi giống cái mệt của tôi. Nhưng đúng là cái khổ khi tu càng ngày càng không giống những thứ tôi thường nghĩ trước đây.
Tôi thì may mắn hơn Thầy, có lẽ vì tôi xuống đây sau khi Thầy đi, khi rút kinh nghiệm từ việc của Thầy khi bảo: “Đi tu thì cần gì tiền” và không mang tiền đi khi về đây, tôi nhờ bạn bên cạnh mang nhiều tiền hơn khi về đây, nên thỉnh thoảng bạn ấy cho tôi tiền khi tôi hết, bạn ấy ủng hộ tôi khi tôi vác tay nải đi khắp nơi cùng Thầy mà không hề băn khoăn khi tôi đi hành đạo mà bạn ấy ở nhà chăm con. Thậm chí, bạn ấy còn bảo tôi: “Cứ yên tâm đi đi, làm được gì thì làm luôn cả cho anh nhé, kết hợp cả đi chơi đi cho thoải mái, mình sẽ làm điều này để phúc cho con mình thêm!”. Thế nên, cái khổ của tôi, tạm thời không xuất phát từ việc khổ vì tiền. Đấy là một trong những sự may mắn của tôi khi đi hành đạo.
Còn nỗi khổ đến như thế nào? Nó cứ diễn biến muôn hình vạn trạng. Nó là việc mình đang đi làm, bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn từ Thầy, cần làm việc gấp. Thế là lại cố gắng tìm chỗ nào yên tĩnh, trốn ra một góc, điện thoại thì thầm. Đồng nghiệp tôi nhiều lần bảo: “Chắc chị này có gì bí ẩn!...”- Đây gọi là nỗi khổ mang tên - sự nghi ngờ. Rồi có những lúc đang phơi quần áo, bỗng dưng ngã uỳnh một cái, tím hết người, hóa ra có gì đó không bình thường tác động, làm hệ thần kinh mình không kiểm soát được và ngã ra, hay đang phơi phới tươi cười, ăn uống, bỗng thấy mình như muốn ngất. Nỗi khổ này được đặt tên là – Nỗi khổ chẳng hiểu vì sao…
Những khi gặp nỗi khổ đó, liệu pháp: “Thầy ơi!” luôn là phép màu hiệu nghiệm. Chỉ là sau khi Thầy chữa cho tôi xong, bao giờ Thầy cũng khuyến mại thêm cho tôi một liệu pháp cân não: “Đấy, thấy đi tu khổ chưa, càng tu cao càng khổ, hay bỏ đi!” - Nỗi khổ này gọi tên là Khổ vì bị thử thách.
Những lúc đó, tôi thường không nghĩ đến đấy là nỗi khổ, tôi chỉ càng thương Thầy hơn, tôi còn khổ thế, Thầy thì khổ đến bao nhiêu? Thầy còn khổ thêm vì vác trên vai thêm bao nhiêu câu gọi: “Thầy ơi” từ khắp nơi, từ mọi giờ giấc. Tôi cũng thấy nhiều lúc, Thầy đang ăn cơm, có điện thoại: “Thầy ơi…”, đang chuẩn bị nghỉ, có tin nhắn: “Thầy ơi…”, thậm chí, đang ốm liệt giường, có điện thoại: “Thầy ơi…”, bất cứ lúc nào nghe điện thoại như vậy, Thầy lại làm việc, chẳng hề một giây cân nhắc xem lúc đó có tiện, hay bản thân có sức mà làm việc không. Tôi cũng nhiều lần xót xa quá mà giận Thầy, vì Thầy cứ sẵn sàng làm bất cứ lúc nào mọi người “Thầy ơi”. Có nhiều học trò (tôi đang nói đến học trò – là những người tương đối hiểu nỗi khổ của Thầy), biết là Thầy mệt, nhưng lại tiện mồm: “Thầy ơi, Thầy kiểm tra rồi cắt duyên âm luôn hộ bạn này, bạn ấy lần đầu tiên được tham gia…”, hay “Thầy ơi, mẹ con mấy hôm nay tự dưng…”.
Tôi giận Thầy, đấy là cảm xúc thật, nhưng thật ra, tôi giận mình. Tôi thấy mình thật kém cỏi, đến bản thân mình, tôi còn cứ phải “Thầy ơi” thì người khác, tại sao không được gọi. Nhiều khi Thầy còn buồn cười đến mức, tôi hay học trò khác, khi bị ốm, nghĩ đến việc Thầy mệt nên không dám nhờ Thầy, tự mình loay hoay với việc mệt của mình rồi không giải quyết được, đến lúc nặng quá, hoặc Thầy biết, Thầy lại mắng: “Để bị nặng như thế mà không nói”. Tóm lại, còn một điều khổ hơn cả là không biết lúc nào, nên làm việc gì là hợp lí nhất - Nỗi khổ này được đặt tên: Khổ vì không hiểu chữ "Hợp lí" là gì.
Đến hôm nay, con gái bé của tôi bị ốm, cháu ốm mấy hôm, được Thầy chữa mấy lần, gần khỏi, thì hôm kia lại được đi làm việc cùng Thầy, tiêu hao thêm năng lượng thực thể nên lại mệt hơn, lúc mệt quá, cháu khóc và nói với mẹ: “Con muốn đến nhà Thầy”. Nhưng khi Thầy chữa xong, cháu đỡ hơn, thì Thầy hỏi con: “Đi tu theo Thầy phải khổ thế, hay con thôi, không đi nữa nhé?” thì con cười, nói: “Không ạ, con vẫn đi”.
Đấy, đến một đứa trẻ còn dám nói thế, vậy, có lí do gì mà tôi không dám đi. Nếu đường tu mà rộng, dễ đi, ai cũng đi được, thì chắc lại không hợp với một người bướng bỉnh như tôi. Khó mà bỏ thì dễ, khó mà không bỏ, thì mới học và ngẫm được câu: “Buông bỏ” – Chỉ nhấc lên, thấy nó nặng, càng nhấc nặng bao nhiêu - thì khi đặt xuống, mới thấy nó nhẹ bấy nhiêu. Thầy bảo: “Càng tu, càng khổ”, tôi thêm một câu: “Càng tu, càng khổ thì con càng đi”. Thầy đã đốt đuốc, con chỉ cần đi theo ánh sáng Thầy đã tạo ra, chắc sẽ đỡ khổ hơn Thầy rất nhiều rồi!
.
-
/
Đọc bài của chị mà mắt em cay cay...
Nhớ đợt mới tập, thấy Thầy và anh chị chữa bệnh sao mà đơn giản thế. Thấy cứ đặt tay vào lưng, hoặc giơ tay vẫy vẫy lẩm bẩm 1 hồi là chữa được bệnh... Rồi tập một thời gian em cũng thử chữa bệnh cho người nhà. Dù là bệnh vặt nhưng chữa xong cũng rất mệt , mặt mày xám mét. Có lần tinh tướng làm liều rồi ốm nằm bẹp phải nghỉ làm mất 3 ngày. Từ đó mới thấm , mới hiểu để "ngồi không" chữa được bệnh như vậy thật không đơn giản chút nào... Muốn chữa được bệnh phải có kiến thức y học, phải có năng lượng cao chưa kể đến nhiều thứ nữa. Sau này càng tiếp xúc nhiều càng thấy được sự bao la của môn này, càng hiểu được nỗi "khổ" của Thầy và các anh chị.
Ngoài những lúc chữa bệnh, Thầy và anh chị còn phải giải quyết nhiều công việc khác bao gồm cả trần tục lẫn tâm linh. Nên bản thân em nhiều lúc ốm đau cũng suy nghĩ như chị, cố gắng tập,cố gắng tự loay hoay, tự động viên chính mình : đau nhưng không được ỉ nại, đau nhưng chưa phải cấp cứu. Cố gắng tiết chế không : "Thầy ơi", "anh ơi". Vì còn nhiều người còn đau hơn mình, còn "nan y" hơn mình. Để Thầy và anh chị có thời gian, sức lực dành cho họ hoặc giải quyết nhiều công việc khác. Nhưng khổ nỗi, người trần tục nên vẫn "trần tục" mong muốn bố mẹ, người thân của mình khỏe mạnh, bình an... Nên vẫn còn "Thầy ơi", "anh ơi", "chị ơi" nhiều lắm.
/