Xả xì trét: Nghiệm lại Thơ Thầy - Thơ Thầy vẫn cứ mới
/
Nhiều khi nghĩ vớ vẩn hay là chúng ta đang sống trong một bệnh viện tâm thần mà ở đó được chia ra làm nhiều bệnh viện nhỏ .Tôi nghe nói ”Bệnh từ tâm”.Thế thì những người có tâm mới bị bệnh à!? Còn người không có tâm thì khỏe hết hoặc không có bệnh gì cả.Nghe cũng không thuyết phục lắm hay là mình bị tâm thần…
Tôi quyết định nhắm mắt để không nhìn bằng “Nhị nhãn” may ra tìm được câu trả lời.Nhưng cũng không ổn!Hay là mình không nghe bằng “Nhị tai” xem có gì mới không thế rồi cũng không ổn.Tôi quyết định tìm kiếm một giải pháp khác.Bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh có một Ông Cụ đẩy xe đang leo dốc .Tôi đang ngơ ngác thì Cụ bảo :”Anh nghĩ gì cho nó mệt,cái gì nói ta đã nói cả rồi,cái gì làm ta đã làm và tiếp tục làm .Cái gì viết thì ta đã viết rồi,có điều anh lười lắm!Ta thương anh có tính thật thà nên ta chỉ cho nhé……."
Cụ nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nghe được mấy chữ XẢ STRESS và "Anh phải sống sao cho nó tốt nhé!" Tôi chưa kịp cảm ơn Cụ thì hình ảnh Cụ biến mất.Đúng vậy! Tôi đã đọc được bài thơ này,bài thơ rất thực tế ,rất rõ ràng mà lâu nay chúng ta là những nạn nhân trong vở kịch đó
*Mách nhỏ : Cầu mong cho mọi người khi đọc và áp dụng những điều tốt,những tư duy hợp lý .Biết đâu sau này sẽ tu thành”9 quả”.Rất mong mọi người tu tập càng tinh tấn để cuối cùng còn lại “nhất quả” là ngon rồi.Các cụ tu cao không cần nhiều quả đâu.Riêng người muốn được”Khai mở” tự nhận thấy mình có gì xấu nhất thì cứ khai tất tần tật với Ông Cụ và sửa cái xấu đó đi , thế là Cụ sẽ “Mở” cho. Ai khai càng thật ,sửa càng nhanh thì Cụ “Mở” cho càng sớm
*Và lưu ý: “Muốn nhanh thì phải từ từ nhé”. Nhưng mà nếu khai từ từ, sửa sai từ từ thì Cụ cũng sẻ “Mở” từ từ đấy!!
Con xin đa tạ Cụ-Con kính chúc Cụ luôn luôn mạnh khỏe!
Và bài thơ xin được bắt đầu:
XẢ XÌ TRÉT
Xả xì trét
Cho bỏ ghét
Lúc bực mình
Lúc thần kinh
Sắp bị đứt
Lúc muốn vứt
Mọi sự đời
Lúc chơi vơi
Không điểm tựa
Không tiền nợ
Chưa trả xong
Lúc đứng trông
Chồng về muộn
Lúc con ốm
Nhiệt độ cao
Dỗ thế nào
Nó vẫn khóc
Vợ nói móc
“Anh đi đâu?
Có cô nào
Mà hớn hở”
Chuyện ông bố
Hay cằn nhằn
Chuyện mẹ chồng
Hay soi mói
Chuyện khó nói
Ở cơ quan
Chuyện tiền lương
Không đủ sống
Chuyện vỡ mộng
Chứng khoán “tèo”
Chuyện cái nghèo
Đeo đẳng mãi
Chuyện sợ hãi
Bị bóng đè
Chuyện muốn nghe
Không ai kể
Chuyện chú rể
Chuyện cô dâu
Lúc yêu nhau
Sao đẹp thế
Khi lấy vợ
Mới hiểu ra
Thôi chẳng qua
Cũng tại số
Chuyện ngoài phố
Bị tắt đường
Chuyện ở trường
Nhiều khoản phí
Biết vô lý
Vẫn phải im
Sợ nó “dìm”
Con mình chết
Chuyện xin việc
Con đi làm
Không cần bằng
Tiền là được
Chạy xuôi ngược
Ốm lăn quay
Vào viện ngay
Nằm chờ đợi
Bác sĩ gọi
Hỏi:Đầu tiên
Vội thưa liền
Em suy nhược
Thôi…được…được
Cứ đưa đây
Nội trong ngày
Cho đi mổ
!...?...!...?...
Để bớt khổ
Đi học thiền
Thật vô duyên
Thiền không được
Khí chạy ngược
Ngứa lung tung
Ngồi,đau lưng
Chân tê cứng
Không chịu được
Gọi trời cao
Hỏi làm sao
Tôi khổ thế?
…?...?...?...
Chuyện tôi kể
Tuy không hay
Nhưng nói ngay
Nó rất thực
Bao nỗi bực
Không kể ra
Đều tạo ra
Cái” xì trét “
Lúc đang xả
Đừng chọc nhau
Thêm đau đầu
Không xả được
Lúc đang bực
Đọc chuyện cười
Lòng thấy vui
“Trét” nhẹ bớt
Đừng lý thuyết
Mệt lắm rồi
Chỉ cười thôi
Cho vui vẻ
Cho mạnh khỏe
Đời thêm tươi
Hết chuyện rồi
Giờ CƯỜI nhé.
/