Nông nghiệp sạch và rau thuốc chữa bệnh
Tamhuongthien mới biết một người bạn khá đặc biệt, điều thú vị ở Bác là chưa có bằng cấp nào về chuyên ngành nông nghiệp nhưng hơn 40 năm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp đã cho Bác những “cái nhìn” rất khác biệt về nông nghiệp sạch, cũng như cách thức biến các sản phẩm nông nghiệp thành “rau thuốc” chữa bệnh cho người, trong đó có hàng nghìn bệnh nhân ung thư. Gần đây, một số luận giải của Bác được một học giả tin cậy và đáng kính (bác Nam Nguyen) ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân. Cảm phục trước tấm lòng thiện tâm của Bác và mong sao những ước nguyện tốt đẹp này được Bề Trên phù trợ, sớm thành hiện thực cho nhân dân bớt khổ, Tamhuongthien xin tóm lược giới thiệu với mọi người (xin giấu tên thật vì Bác không muốn tiết lộ danh tính):
Dân Việt mình là nước truyền thống về nôngnghiệp thì đã đành rồi, xưa nay cũng biết trồng lúa, trồng chè, trồng dâu, nuôi gia súc, nuôi tằm, thả cá... Thiên nhiên ưu đãi, hoa trái mùa nào thức nấy,biết đắp đê, làm mương... cũng là khá nhưng nổi trội thì không, nhất là về sữa,về nấu rượu, ủ bia, làm vang... thì còn thua các dân khác nhiều. Nhưng mấy chục năm đạn bom, thời chiến người ta chỉ lo cho đủ lương thực là yêu cầu hàng đầu, nên sức ép về năng suất át hết mọi khía cạnh tiêu chuẩn khác, và cái sự “dốt” trong nông nghiệp do học hành lỗ mỗ làm cho tư duy của ngành sai lệch hoàn toàn. Có thể nói nông dân ngày nay lười hơn cha ông, cứ về làng quê mà xem, có mấy thanh niên chịu ra đồng đâu mà toàn ông bà già, cũng tháng vác cuốc đi vài buổi còn thường thì ngồi nhà xem tivi với hút thuốc lào vặt... ruộng nhà còn cho thuê đi thì gọi gì là nông dân nữa! Kiến thức thì thua cha ông xa, bây giờ chỉ ỷ lại vào phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, nên có mấy ai có sản phẩm ngon mà lại an toàn đâu? Xuất khẩu kém là vì thế!
Nguyên nhân do chiến tranh là một, thời kỳ (khoảng năm 2005) Việt Nam chấp nhận cho sản phẩm biến đổi gen (GMO) vào và định hướng hẳn nghiêng về phân hóa học, thuốc trừ sâu... rồi tiếp tục hứng chịu hậu quả cho đến sau này! Đầu tiên là về phân bón được cấp phép, nó là chất gây ung thư nhưng vẫn được cho phép mặc dù giới khoa học phản đối dữ dội! Giờ rất nhiều phân bón trên thị trường có chất gây ung thư. Nói thật là chúng ta ốm chết vì thực phẩm bẩn,đầu tiên là do ta tham và dốt, ta ẩu, ta hại lẫn ta, còn bọn Tàu nó nhắm mắt thôi, tuồn gì vào nước ta độc hại nó cũng tuồn ngay. Hàng ngày tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư, thương lắm, không có lời nào tả xiết! Còn những kẻ bán phân,bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng chính là maphia gây bệnh. Đấy là chưa nói đến nạn phân giả, thuốc nhập lậu thì tác hại tới đâu..
Hỏi thế Bác “làm nông” kiểu gì và với tình trạng này thì có cách nào cải thiện không? Thì Bác bảo:
Bác “làm nông” kiểu cần chất lượng đặt lên hàng đầu, thế nên tuyệt đối không bao giờ có phân hóa học, chất kích tăng trưởng, thuốc trừ sâu công nghiệp! Cộng với giống lựa chọn thật kỹ, thổ nhưỡng khí hậu chọn nơi thích hợp... nên sản phẩm của Bác ai ăn rồi chỉ có quên các loại cùng tên đi thôi. Chỉ trông đã thấy, đã biết là ngon rồi . Nói thật từ bé đến giờ Bác thất bại một lần duy nhất, đó là đào cái hồ rất to, trên hồ làm cái đảo, để nuôi giun đất làm nguyên liệu cho thuốc thải độc, mà hồi ấy ngu, học theo sách vở, cuối mùa thu hoạch không được lấy một con! Từ đấy phải tránh xa cái bọn sách vở, nông nghiệp xa-lông, làm gì cũng phải tự mình, thử từ quy mô nhỏ, thấy ổn mới làm to lên.
Còn hiện nay thì tất cả đều đã nhiễm độc: từ nguồn nước, thổ nhưỡng, ngay cả không khí, rồi phân, thuốc... Thiên nhiên chả khác gì người bệnh, muốn chữa khỏi đầu tiên phải “thải độc” đã . Trong nông nghiệp hiện nay ai cũng biết là cái gì cũng cần thải độc : đất , cây, con vật, tôm cá... gì cũng cần thải độc. Nhưng thải độc thế nào?
Do phân bón sai nên cây lắm sâu bệnh. Nông dân còn trộn cả kháng sinh vào thức ăn ngừa bệnh thì làm gì còn kháng thể?! (Giống hệt con người chúng ta đấy!). Cứ bón đạm thì cây bị ngộ độc và muôn đời KHÔNG thải độc cho cây được! “Con” thì mới sinh ra đã kháng sinh để ngừa bệnh thì sao mà thải độc cho được?!
Nhưng trong nông nghiệp rất nhiều người là tiến sỹ này nọ, đã đi con đường khác và làm hại môi trường. Ví dụ: họ dùng thuốc sâu để diệt ốc bươu vàng (sẽ gây ô nhiễm). Còn Bác thì thuê nông dân bắt ốc bán cho mình và nấu thành phân cung cấp ngược lại đồng ruộng, kết qủa là giảm bón đạm tới 70-80%, giảm thuốc sâu và chất lượng sản phẩm thì tuyệt ngon!
Tóm lại, về “phân” thì: Làm nông nghiệp mà mua phân bón “có giấyphép" thì KHÔNG BAO GIỜ TIN là sạch! Đầu tiên là cơ quan quản lý và các đại gia phân thuốc còn làm vậy thì người trồng trọt, những hộ nông dân nhỏ lẻ sẵn tính tham, vô trách nhiệm sẽ lừa người tiêu dùng như thế nào nữa?
(Còn tiếp)
Nông nghiệp sạch và rau thuốc chữa bệnh (tiếp theo)
“Thế rau củ thì sao?”
Rau nào sâu nấy! Những người trồng rau bao giờ cũng đưa ra đủ thứ "chứng chỉ" của Bộ Nông nghiệp để chứng minh là sản phẩm của họ là an toàn và sạch. Họ chỉ lừa cho qua mắt người tiêu dùng bình thường thôi và luôn giấu những khiếm khuyết cực lớn! Ví dụ như Khoai lang: các cụ đã dạy “khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen”. Vì khoai trồng thâm canh thì tuyến trùng sẽ sinh sôi rất nhiều, thuốc trị tuyến trùng rất độc, đất trồng khoai thâm canh mang rau trồng thì các loại sâu rau chết hết ! Vậy ta chỉ cần hỏi là khoai trồng thâm canh hay trồng một vụ thì biết ngay khoai sạch hay không.
Nhà kính: Nhà kính trồng rau 2 năm đầu rất ổn, nhưng từ năm thứ 3 sẽ bị nấm làm mờ hết kính. Hỏi họ xử lý sao? Ai trả lời được cho thuyết phục thì hãy nói chuyện làm nông nghiệp sạch với Bác!
Rau họ cải: hay bị bọ nhảy, bọ nhảy chỉ nhảy cao 80 cm nên nếu ai nói phương pháp trị bọ nhảy hợp lý thì mới tin, vì bọ nhảy cơ bản lờn thuốc hết rồi.
Bắp cải và dưa cải: thì sâu tơ - sâu này bơi trong thuốc sâu đậm đặc không chết vì lờn hết thuốc (Rỉ tai: phương pháp duy nhất là móc màn). Nếu không cho xem hình ảnh vườn trồng thì ĐỪNG TIN bao giờ!
Dâu Tây và nho Ninh thuận: bị bọ trĩ và nhện đỏ, người trồng dùng toàn thuốc cực độc để xịt. Chỉ cần hỏi họ xử lý 2 con này thế nào thì biết họ làm OK hay không?
Chè thì có mấy con bọ như bọ xít muỗi – hãy hỏi phương pháp xử lý những con bọ đó ra sao thì mới tin có chè sạch. Chè sạch thì điều kiện đầu tiên là không bón phân ure, bón đạm thì khỏi cần hỏi nữa. Chè tự nhiên không nói, chè thâm canh nếu chỉ bón phân chuồng thì may ra sạch còn các loại phân vì sinh thì 100% bố láo, khẳng định luôn!
Cà phê bị ấu trùng ve sầu hút rễ cây rất kinh khủng. Ấu trùng ve ở dưới đất tới 17 năm và Việt Nam bị dịch ve kinh hoàng khắp các vùng chuyên canh cà phê. Cứ hỏi xem họ xử lý ra sao thì biết! Đầu tiên là không được dùng phân hoá học, chứ không gọi gì là cà phê sạch nữa!
Có nông dân già nói kinh nghiệm diệt ve bằng thuốc bột " trắng của Tàu " - rải bột đó xuống gốc cà thì ve chết - cánh cam trên ngọn cà phê cách đất 3-4 m cũng chết - gà ăn cánh cam cũng chết. Người thì uống cà phê... Ô nhiễm kinh khủng!
Chính vì vậy, những người làm nông nghiệp hay kỹ sư nông nghiệp không dùng các chế phẩm của Bộ Nông nghiệp, mà biết dùng các chế phẩm của Bộ Y tế cấp phép - như thuốc hay các chất dùng trong công nghiệp thực phẩm, thì mới có thể làm nông nghiệp an toàn được. Còn kỹ sư nông nghiệp ở ta không dám phá rào, nên người tiêu dùng tin thì chỉ có chết (trong đó có kỹ sư nông nghiệp và người nhà của họ).
Cuối cùng là hỏi xem ở đâu có trường đại học mà đào tạo kỹ sư nông nghiệp Không dùng phân hoá học và thuốc trừ sâu không?
MUỐN THAY ĐỔI THÌ PHẢI THAY ĐỔI TỪ KHÂU ĐÀO TẠO KỸ SƯ!
Về “giống”:
Chẳng những chúng ta đánh mất những giống khá tốt của cha ông, mà nhập vào thì nói thật là không phải khôn ngoan lắm. Về “giống” Bác có thể nói cả ngày, vì đó là cái Bác quan tâm hàng đầu. Đối với cây trông và vật nuôi, theo quan điểm của Bác, giống sẽ quyết định đến chất lượng. Ví dụ, gà ri dù có cho ăn toàn bằng cám công nghiệp nhưng thịt vẫn ngon hơn gà Tàu nuôi toàn bằng ngô.
Tất nhiên không thể chọn thứ vừa ngon vừa năng suất hàng đầu lại còn bổ béo, nên cá nhân Bác đưa tiêu chí “ngon” lên trên hết. Kể cả về tổng thể ngành nông nghiệp của ta cũng phải đi theo hướng đó, chứ nước mình đâu có sợ thiếu đất mà đói đâu, nhưng sản phẩm phải ngon, sạch thì chả lo gì đầu ra. Cái tình trạng hay phải “giải cứu” như bây giờ đầu tiên phải nói là sản phẩm không xuất sắc đã! Thực tế Bác trồng hay nuôi gì, cả bắc cả nam cũng không đủ hàng mà bán. Bác dùng từ cho sản phẩm của mình là “rau thuốc” là vì thế - không những chỉ ngon mà còn bổ, biết dùng và biết kết hợp thì cũng là những vị thuốc hiệu nghiệm đấy!
Giống lúa thì phía Bắc ta phụ thuộc vào Trung Quốc gần như phần lớn. Gà thì chỉ có giống gà ri vàng rơm của Viện chăn nuôi tạo ra, còn đa phần lấy giống Tàu làm nền để "nghiên cứu" nên gà thịt chất lượng kém dần. Gà tàu thì trước là Tam Hoàng , giờ là Lương Phượng (có màu lông giống gà ta để lừa người tiêu dùng). Ăn thua xa gà của Bác!
(Còn tiếp)
Người đàn ông nhiệt huyết với những tư duy khác biệt
\
Bác T xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học. Từ ông nội đến em trai đều là học sinh trường Bưởi (nay là Chu Văn An), bố đỗ thủ khoa khi thi vào trường, em trai nằm trong top 10 học sinh giỏi toán toàn quốc. Thấy con mê thảo dược với gà từ nhỏ nên bố bác (một lãnh đạo cấp cao quân đội) đã khuyên con bỏ thi Tổng hợp Lý mà chọn Tổng hợp sinh. Khi thi Bác đủ điểm du học Liên xô và đã chọn cho mình một trường khó nhất với ước mơ sau này thành nhà bác học. Một vài biến cố xảy ra trong cuộc đời Bác khiến sự nghiệp học hành liên tục gián đoạn kể cả khi đã về trong nước. Từ đó, không hiểu sao Bác toàn đi “ngược dòng”.
Bạn bè cùng lứa đa phần đi theo xu hướng thời đại với các dòng chảy khoa học tiên tiến còn Bác thì lặn lội về nông thôn nghiền ngẫm sự đời. Mọi người lao vào các sản phẩm thời thượng thì mình đi ngược lại, lục lọi rất nhiều sách vở mong tìm thấy gì khác biệt để thử nghiệm, đủ thứ từ tinh dầu, phân bón, thuốc sâu sinh học, cây ăn quả, gà và lợn, cho đến thảo dược chữa bệnh cho người. Cả xã hội lao vào nghiên cứu curcumin, fuicodan... mình thì tìm hiểu về Giun với Cua. Cả nền nông nghiệp lấy phân hóa học và chăn nuôi thì vaccine với kháng sinh là chủ đạo, còn Bác từ bỏ tất cả những thứ được coi là "chuẩn chỉnh " đó và hy vọng không phải áp dụng những phương pháp này. Nghe có vẻ “điên rồ” nhưng những thứ khác biệt đấy mới đem lại niềm vui cho Bác. Với Bác, việc sản xuất ra các con gà, con lợn, rau, lúa, trái cây ngon khác biệt mới là “hàn lâm”. Làm sao trong vài năm tới, sản phẩm gà, lợn được sản xuất đại trà cho mọi người thưởng thức và hưởng ứng với chất lượng tuyệt hảo - đó mới là đề tài khoa học của cả đời Bác.
Quả thật, ngoài các nông sản chất lượng cao và siêu sạch cho người dân, thành quả nghiên cứu của Bác T còn mang lại nhiều sản phẩm rất “khác biệt”. Chẳng hạn như phân axit amin vốn chỉ được dùng để bón cây ăn quả tiến vua ngày xưa hay bón cho cây cảnh bonsai ngày nay, thì với công nghệ thủy phân Bác đã làm số lượng lớn, giá thành rẻ phục vụ sản xuất nông nghiệp của mình cũng như bán cho người có nhu cầu. Tinh dầu bưởi, tinh dầu tràm chiết xuất với công nghệ hiện đại thường chỉ đạt ngưỡng 40% nhưng với sản phẩm của Bác thì tỷ lệ này cao hơn nhiều, thậm chí đến trên 90%. Hay loại thức ăn cho tằm do Bác sản xuất đã giúp cho sợi tơ tằm Việt Nam bóng, đẹp và dài hơn của Trung Quốc 300 - 400 mét, trong khi cùng giống và công nghệ nhập từ Trung Quốc trước đây cho sợi tơ tối đa khoảng 900m, mang lại lợi thế cạnh tranh cho ngành tơ tằm Việt Nam. Thời gian tới Bác sẽ thực hiện ý tưởng cho ra một loại rượu đặc biệt, đặt tên là “tương tư” từ lúa nếp non, mà theo Bác sẽ ngon hơn nhiều hãng rượu Tây nổi tiếng.
Mỗi một quốc gia, dân tộc đều có những mặt mạnh riêng và nếu phát huy được mặt mạnh đó thì đất nước và dân tộc đó mới có thể ngẩng cao đầu được. Mỗi con người cũng vậy, cần hướng đi riêng sao cho phù hợp để góp phần tạo nên giá trị cao nhất cho xã hội và nhân loại. Trong lĩnh vực chữa bệnh bằng rau thuốc mà Bác theo đuổi, Bác luôn áy náy rằng nếu mình theo học thuyết đông y cổ mà thực chất là của Trung Quốc thì mãi mãi chỉ là người " học mót " mà thôi. Ấn Độ có nền y học cổ truyền chắc cũng không thua gì đông y Trung Quốc, rồi các nước vùng Bắc Phi với nền văn mình Ai Cập cổ đại chắc cũng có lý thuyết y học cổ của họ. Các lý thuyết y học cổ của vùng nào thì nó có các loại cây cỏ tương ứng phục vụ chữa bệnh cho dân vùng đó.
Nếu theo lý thuyết của Trung Quốc thì cách chữa và thuốc đa phần phụ thuộc vào họ. Chúng ta không bao giờ chủ động được và vì thế mãi mãi là người đi sau. Bác không thích ý tưởng này nên đã chọn tên “Rau thuốc” làm thương hiệu chính là muốn thay đổi tư duy trên. Người Tàu mạnh về " món ăn bài thuốc " thì Bác tin Việt Nam ta mạnh về "Rau Thuốc ". Nghe thì thấy có vẻ ngông cuồng nhưng Bác nghĩ đời người sống một lần thì cũng phải làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng. Việc trồng cây với tiêu chí " nâng cao hoạt chất sinh học " của cây đó là mục tiêu xuyên suốt của Bác.
Việc khám và tìm ra bệnh là thế mạnh của Tây y nhưng khi biết bệnh rồi thì dùng thuốc ra sao lại là một bài toán không đơn giản. Bác luôn tin rằng, một bài toán bao giờ cũng có nhiều cách giải. Bác không thích dùng cách giải của Tàu. Bác muốn kết với Tây y để giải bài toán sức khỏe cho dân ta. Các bài thuốc, sản phẩm “rau thuốc” được nghiên cứu áp dụng theo hướng phòng bệnh, thải độc, khắc phục và nâng cao miễn dịch của cơ thể; điều trị một số bệnh ung thư, giảm thiểu tác hại của phương pháp hóa trị, xạ trị đối với cơ thể bệnh nhân...
So với thời điểm rời khỏi trang trại năm 2015 tìm bệnh nhân để chữa, đến nay Bác tự tin mình đã đạt được những bước tiến dài. Tuy công việc mới chỉ bắt đầu nhưng sức khỏe và năng lượng bản thân dần cạn kệt nên Bác mong sẽ có thêm các bạn trẻ nghiên cứu phương pháp chữa bệnh theo hướng này để tiếp tục nâng nó lên một tầm cao mới.
Người đàn ông nhiệt huyết với những liên hệ với thế giới tâm linh
\
Đất nước Việt Nam kỳ lạ lắm, cứ mỗi khi quốc gia, dân tộc xuất hiện vấn đề cần giải quyết thì lịch sử lại sản sinh ra những con người kiệt xuất, tài giỏi để thực hiện nhiệm vụ ấy. Có lần Tamhuongthien nghe Thầy Huệ Tâm nói rằng, Việt Nam có 2 lợi thế cần phải phát huy để đưa đất nước phát triển đó là nông nghiệp sạch và công nghệ thông tin.
Nhìn lại bối cảnh nền nông nghiệp thiên về sử dụng chất hóa học, cho ra những sản phẩm độc hại nguy hiểm cho sức khỏe con người hiện nay, so với thành quả và đường hướng sản xuất nông nghiệp sạch của bác T, khiến Tamhuongthien chợt nghĩ phải chăng đây là một trong những người có sứ mệnh đưa nông nghiệp nước nhà lên tầm cao mới. Niềm tin này lại được củng cố bởi những câu chuyện bác T kể về những mối liên hệ kỳ lạ với thế giới tâm linh.
Cách đây 7 năm, bác T có người bạn thời phổ thông bị ung thư dạ dày và di căn phúc mạc, hóa trị chẳng ăn thua vì u nằm trong lớp mỡ thành ruột. Thương bạn, bác T ở lỳ trong trang trại tìm cách giúp bạn chống chọi với bệnh tật. Tình cờ được bà chị vợ là tiến sỹ dược gửi cho tài liệu nghiên cứu của Đài Loan, nói về khổ qua có nhiều tác dụng, đặc biệt là tính năng sát thủ dầu mỡ (giảm béo) và diệt tế bào K. Bác gửi cho bạn 1 gói và thuyết phục bạn dùng thử. Khoảng 20 ngày bạn thông báo kết quả không còn u phúc mạc.
U phúc mạc được giải quyết nhưng những cơn đau của bạn ngày một nhiều và dữ dội hơn, vào viện truyền kháng sinh liên tục nhưng không ăn thua. Đi xạ hình thì phát hiện di căn xương. Bác sỹ khuyên trị xạ nhưng bác khuyên không nên và bảo bạn “chờ tớ nghĩ đã”. Lại lên trang trại “tư duy” và trong lúc đọc tin vơ vẩn bác T bất ngờ thấy một dòng tin: Ở Anh các nhà khoa học phát hiện trong thịt cua đồng có một chất can xi hữu cơ, chất đó giúp tái tạo xương gấp 2000 lần các loại thuốc can xi hiện có. Lục mọi tin về cua đồng thì biết được ở Nghệ An đã có thầy lang dùng cua sống để bó bột khi gãy xương. Vội thuyết phục bạn ăn cua đồng sống và hồi hộp chờ bạn báo tin. Sau 20 ngày bạn phản hồi “tớ đã hết đau xương, đi chiếu chụp chỗ xương đen giờ lại trắng ra rồi”. Mừng vô cùng vì tìm ra bài thuốc mới cho bệnh nhân K biến chứng vào xương.
Vết mổ của bạn vẫn đau và cách đây 3 năm bác sỹ phải phải tiêm moóc phin, tần xuất nằm viện dầy hơn. Bạn đau không chịu nổi nên bác T phải nhờ anh em giang hồ mua 2 chỉ thuốc phiện cho bạn dùng, những cũng chỉ đỡ được 2 tuần. Lại lên trang trại giam mình nghĩ cách cứu bạn. Thật mừng bác đã tìm ra bài hoa khổ qua rừng với mật ong ruồi - giảm cơn đau nhanh như tiêm moóc phin nhưng không có phản ứng phụ... Hết cơn đau nhưng vết mổ có vết loét rất đau và xót, bác dùng đủ mọi cách nhưng nó ko lành kể cả rau muống đỏ. Và bài thuốc bồ ngót gai được tìm ra đã giúp Bạn đỡ hẳn. Giờ bạn ít vào bệnh viện, nhờ có thêm bài nghệ đá nữa nên tình trạng "đau và xót" giảm rất nhiều.
Đến giờ bác T vẫn không biết vì sao lại tìm ra các bài thuốc đó, nghe có vẻ tất cả đều tình cờ vì bản thân bác rất ít khi đọc sách.
Bác T còn có trường năng lượng sinh học mạnh mẽ. Nhà bác có đồng hồ quả lắc vốn chỉ để làm cảnh, không ai để ý nên thường xuyên hết cót. Thế nhưng mỗi lần bác T ngồi làm việc bên cạnh thì quả lắc lại tự động chạy và đồng hồ “sống” thêm được 1-2 ngày. Trên trang trại hoặc ở nhà riêng, bác T đều có chỗ ngồi riêng. Ngồi chỗ ấy Bác mới minh mẫn, tư duy được nhiều thứ, đặc biệt là trong việc đưa ra những phác đồ điều trị cho bệnh nhân ung thư.
Những người có sứ mệnh thường có sức làm việc phi thường và khả năng tư duy độc đáo. Họ cũng thường nhận được thông tin chỉ dẫn, thậm chí cả công nghệ chuyển giao từ thế giới tâm linh để thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin từ thế giới tâm linh lại tùy thuộc khá nhiều vào việc tu tập của bản thân mỗi người.
Kể bác T bớt “duy vật”, tu tập thêm một pháp môn nào đó để nâng cao năng lượng và khả năng tiếp nhận thông tin từ không gian thì có lẽ những thành quả đạt được trong nông nghiệp và chữa bệnh còn tốt đẹp hơn nữa. Cầu mong thế giới trần tục sẽ có thêm nhiều người tài giỏi, đức độ như bác T. Cầu xin các Đấng bề trên luôn phù hộ, độ trì bảo vệ những người có sứ mệnh để họ có thể phát huy hết khả năng giúp đời và tránh thoát được sự tác động của vòng xoáy trần tục nghiệt ngã.