-
Hành đạo hay hưởng đạo!
25 tháng Chạp năm Mậu Tuất
Sắp Tết và lại đi cùng Thầy hành đạo. Bỏ lại cái không khí tất bật chuẩn bị Tết ở Hà Nội, mấy Thầy trò vào Hà Tĩnh để làm bàn thờ họ cho một gia đình của đồng môn. Việc làm bàn thờ diễn ra vào buổi chiều ngày 24, rồi ngày 25 tháng chạp, chúng tôi về Nghệ An.
Buổi chiều về Đô Lương - là nơi cơ quan cũ của anh đồng môn TT- đã từng làm việc. Mặc dù anh không còn làm việc ở đó nhưng với tình cảm sâu nặng với đất và người, anh cùng với giám đốc mới mời Thầy trò chúng tôi quay lại để kiểm tra và hoàn thiện lại mạch đất, mạnh khí. Đúng là còn rất nhiều điều lạ ở thế giới tâm linh mà tôi còn chưa biết. Khi Thầy hỏi thần linh khu đất xem liệu đất ở đây có gì thay đổi không, khi cơ quan này có thủ trưởng mới, thì thần linh báo cáo rằng do thủ trưởng cơ quan thay đổi, năng lượng của người cũ tách ra tạo ra một sự thiếu hụt, trong khi năng lượng của thủ trưởng mới chưa tương thích kịp, dẫn đến sự thiếu ổn định ở nơi này. Ở ngọn núi phía sau cơ quan mới phát ra một lượng khí tốt, rất tốt và nó đang chảy về hướng cơ quan. Thầy bảo các vị thần khu vực cùng học trò trong không gian điều hướng khí về khu vực đông dân cư và về cơ quan này để nhiều người cùng được hưởng khí tốt đó. Thầy cũng dặn dò thủ trưởng mới ở cơ quan cần chịu khó thiền - tu hơn để lấp đầy khoảng trống năng lượng trong cơ quan để mọi việc ổn định, và tốt đẹp. Cách giải thích về tâm linh này rất khoa học và cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế rằng khi thủ trưởng thay đổi, còn nhiều mới mẻ trong điều hành và tư duy khác người cũ, nên cấp dưới sẽ chưa quen với cách làm việc mới, tư duy của người lãnh đạo vì vậy hiệu quả phối hợp chưa thể cao hoàn toàn trong thời gian đầu điều hành công việc.
Rồi Thầy nhận được một thông tin vui từ không gian rằng khoảng 19-20h tối nay sẽ có một lượng khí tốt đi qua Nghệ An, thế là cả đoàn lại nhanh chóng quay về và thông tin cho một số học trò tập trung ở một địa điểm thuận lợi.
Mọi người tập trung đầy đủ, may mắn là vợ chồng MC cũng từ Hà Tĩnh đến kịp để tham gia. Thầy đã cho gọi vía của tất cả học trò của Thầy về đủ để cùng được hưởng lộc trời này.
Thầy cho mọi người cùng ngồi vào đài sen, bay lên, bay lên thật cao ... Trong lúc bay các cánh hoa sen khép lại, bên trong mỗi cánh sen là vía của mỗi học trò - Thầy giải thích "sen ấp lại là để bảo vệ ...". Chúng tôi bay một lúc, thấy cơ thể mình bắt đầu ở trạng thái bồng bềnh, bồng bềnh! Thấy không khí ở đó thật trong lành, sảng khoái. Đài sen dừng lại, các cánh sen từ từ mở ra, mọi người vẫn ngồi im trên các cánh sen.
Như trong phim thần thoại, các cánh sen tách khỏi đài sen, trôi từ từ ra xa, mỗi cánh sen như những chiếc thuyền, trôi từ từ trên mặt biển! Ánh sáng bao quanh các đài sen cứ rực rỡ, nhưng mềm mại như những giải lụa sáng... Tuỳ thuộc vào năng lượng của người ngồi trong cánh sen và năng lượng mà họ thu được, độ sáng của mỗi cánh sen là khác nhau, cái vàng đậm, cái vàng nhạt, cái thì chỉ sáng vừa, cái thì lấp lánh, cái thì rực rỡ lan khắp xung quanh! Đẹp thật là đẹp, yên bình biết bao nhiêu!
Thời gian cứ thế trôi, mỗi người đều thả lỏng cơ thể thực để phiêu diêu ở một cõi nào đó, cùng Thầy!
Tôi cũng không biết là mình được phiêu diêu bao nhiêu lâu thì các con thuyền cánh sen lại quay về với bến, cũng từ từ, từ từ nhập lại thành một đài sen thật là to. Đài sen lúc này cũng khác so với lúc ban đầu, nó trở nên căng tràn năng lượng hơn, nhẹ hơn, sáng hơn, có thể do vía của mọi người được thanh, sạch và nhiều năng lượng hơn lúc đầu nên làm đài sen cũng toả sáng rực rỡ hơn.
Cánh sen từ từ cúp lại, chỉ sau đó một lúc ngắn thôi, chắc có lẽ đủ để đưa mọi người quay trở lại mặt đất thì tôi nghe tiếng Thầy hô để mọi người dừng thiền, quay trở về trạng thái ban đầu.
Tất cả mọi người có mặt: cô Diệu Hồng, cô Lê Minh... Thanhtinh, Tuminh, Manhcao...đều thấy vui sướng và thấy khoẻ khoắn, mọi người cám ơn Thầy vì đã luôn mang đến cho người dân xứ Nghệ và những người có mặt tại xứ Nghệ lúc đó (trong đó có tôi) những món quà bất ngờ và may mắn.
Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó và Thầy đã dạy, làm gì cũng phải có lợi thì hẵng làm. Khi có lịch đi Hà Tĩnh vào gần Tết, tôi nản lắm lắm, vì còn con cái, gia đình, đây là khoảng thời gian tất bật chuẩn bị, nhất là những người phụ nữ, làm sao để chu toàn? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thu xếp và lên đường. Rồi phần thưởng mà tôi được nhận khi ở Nghệ An - là được phiêu du cùng mây, gió, cùng Đài sen, cùng Thầy và các đồng môn, quá lợi - phải không mọi người?
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các đồng môn đã cho con những cơ hội hành đạo và trải nghiệm.
Chúc Thầy cô, cùng toàn thể gia đình Khí Công Tâm Linh một năm mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc, luôn cố gắng đóng góp sức mình để xây dựng Thiền phái và được hưởng chế độ Bảo hiểm NQT vĩnh viễn!
/
-
Cảm ơn chị theoThầy đã viết ra câu chuyện tuyệt vời này!
Cảm ơn Thầy đã và đang "âm thầm" giúp chúng sinh và đặc biệt là chúng con được may mắn là học trò của Thầy để có được những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.
Đọc bài chị theoThầy viết con lại nhớ ngày 25 âm lịch, 26 âm lịch đó, con đã rất vui, vui vì hiện thực nhận được thưởng Tết nhưng sự vui sướng âm ỷ dẫn theo rất nhiều hành động con làm cho mọi người xung quanh được vui lây, trao đi những cảm xúc tuyệt....phải chăng cũng nhờ được ngồi trên đài sen ấy, được thanh lọc và cơ thể, trí tuệ được nhẹ nhõm hơn, bay bổng và rộng lòng hơn ???
Từ khi Thầy về Côn Sơn, khoảng cách địa lý cũng xa hơn rất nhiều, ngày xưa Thầy ở HN thì chỉ cần xin phép và biết Thầy có nhà là ngay lập tức chạy đến nhà Thầy để được nghe Thầy kể chuyện, hưởng được không khí tuyệt vời nơi đó và được ăn được nói được gói mang về, thỉnh thoảng được đón báu vật một cách bất ngờ....Nhìn lại cũng đã gần 5 năm khoảng cách địa lý xa nhưng khi nhìn lại thì các học trò càng quý những lần được về Côn Sơn, được mong ngóng về nơi đó!
Thế nên đầu năm được nghe công ty cho nghỉ bù ngày thứ 7 đúng ngày diễn ra sự kiện Lễ Giải hạn mà lòng con vui khôn tả, lâu lắm mới được đi hai ngày cùng đoàn.
Ở xa khoảng cách địa lý nhưng con cũng vẫn luôn tin chắc những sự kiện lớn nhỏ mà học trò không thể tham gia nhưng vía chúng con luôn tề tựu đông đủ, hay có những cơ hội để hỗ trợ học trò từ xa, Thầy vẫn hết sức hết lòng mặc dù đôi khi chính chúng con cũng không biết điều đó. Chỉ có các anh chị phụng sự bên cạnh Thầy mới biết rõ...và như chị theoThầy viết ra như vậy thì lại càng rõ nét hơn những gì chúng con được hưởng.....thật tuyệt vời....đọc từng câu từng chữ chị mô tả và con tự mường tượng, hình dung ra cảnh tượng đó....đẹp biết bao và nở nụ cười mãn nguyện tạ ơn Thầy....
Chị dùng từ thật hay: "Hưởng đạo"
Phải!!!!
Nếu chúng ta không gặp Thầy, nếu chúng ta không tu tập thì điều gì đã/đang/sẽ xảy ra???
- Nếu không có cơ duyên gặp Thầy, ta không thế có được 1 cộng đồng thương yêu, vì nhau, đều là người tốt cùng cố gắng tốt hơn cả đường đời đường đạo, cùng nhau tu sửa, tu luyện, có được những chị em anh em tri kỷ....?
- Nếu không có cơ duyên gặp Thầy, những vấn đề mà gia đình chúng ta gặp phải có thể được giải quyết ổn thỏa, yên ấm đến vậy?
- Nếu không tu sửa, tu luyện thì đến những giai đoạn "đại họa" ập đến liệu ta có thể vượt qua?
- Nếu không tự chủ động tu sửa tu luyện dựa trên những kiến thức Thầy giảng giải, liệu ta có thể buông nhiều thứ????
- Nếu không có bảo hiểm "Thầy ơi", liệu những đứa bé có thể ra đời và lớn lên mạnh khỏe được như bây giờ.....?
- Nếu những lúc chán nản nhất không có những lời tâm sự sẻ chia của Thầy, liệu ta có thể vượt qua nhanh như thế???
Đó là những điều thực sự trong 6 năm được biết và đi theo Thầy được trải nghiệm, được "hưởng đạo" đã giúp con nhận ra những điều tuyệt vời mình có được ngày hôm nay không phải tự dưng có được, không phải là "há miệng chờ sung"
Và khi chúng ta thực sự sống 1 cuộc sống chú trọng đến tu sửa, tu luyện chính bản thân ta thì tự dưng những điều may mắn, những niềm vui bỗng dưng xuất hiện trong đời đến bất ngờ...
Trong kiếp này được là học trò của Thầy, được đi theo Thầy thật là một trong những cơ duyên tuyệt vời nhất trong đời con….Con xin đa tạ công ơn của Thầy và các vị bề trên đã cho con những bài học tuyệt vời, những trải nghiệm, những ân huệ lớn trong đời để con luôn biết ơn, trân trọng những điều đó !