Theo Thầy về Chùa Đại Tuệ!
/
Một ngày cuối tháng Chạp, trong tiết trời giao mùa đông xuân có chút lạnh, có chút nắng hanh vàng trên quê hương Nghệ An, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi thật hạnh phúc và may mắn được theo Thầy và các anh chị học trò hành hương về Chùa Đại Tuệ ( xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn). Đây là một kỷ niệm đối với tôi thật đặc biệt mà tôi sẽ lưu nhớ mãi trong cuộc đời mình.
Tuy tôi mới chỉ là khách, chưa phải là học trò của lớp KCTL nhưng trong 4 năm đến với KCTL, cứ mỗi dịp Thầy vào Nghệ An làm việc là tôi lại thu xếp công việc và mạnh dạn xin phép Thầy và anh Thanh Tịnh được đến gặp Thầy và các anh chị học trò KCTL. Bởi mỗi lần như vậy, tôi thấy bản thân mình được học hỏi từ Thầy và các anh chị rất nhiều điều tốt, tâm mình trong sáng và lòng ấm áp hơn. Qua những câu chuyện Thầy kể, qua những bài học làm người đơn giản mà ý nghĩa sâu sắc, tôi thấy bản thân mình nhỏ bé trước kho kiến thức , trí tuệ cũng như trái tim bao la và rộng lớn của Thầy.
Theo Thầy làm việc ở Nghệ An lần này có chị HuVo, anh Thanh Tịnh và anh Nghệ Linh. Sáng sớm tại quán cà phê, một không gian yên tĩnh của Thành Vinh. Anh chị em chúng tôi được nghe Thầy kể chuyện, tôi rất thích những câu chuyện Thầy kể. Lần đầu được các vị bề trên giải thích cho Thầy “Bản chất của việc giải hạn là gì, rồi Thầy được ngồi xem quá trình các Cụ giải hạn gồm những bước như thế nào, sau đó Thầy được các Cụ dạy cách giải hạn. Cuối cùng là tại một ngôi đền ở Thái bình các Cụ gồm Địa vương Mẫu Phật, Thái Thượng Lão quân và Ngọc Hoàng cho phép Thầy trực tiếp giải hạn để các Cụ giám sát. Sau một quá trình dài như thế rồi Thầy mới được phép tổ chức giải hạn cho mọi người vào đầu năm. Thầy còn nói thêm: Vì sao chỉ những người có quyền năng và tình thương thật lớn mới có thể giải được hạn, và vì sao có thể giải hạn một lúc cho rất nhiều người?...
Tôi cứ muốn ngồi nghe Thầy kể mãi những câu chuyện tâm linh huyền bí nhưng cách kể của Thầy lại dễ hiểu, logic và khoa học... Nhưng thời gian lại báo đến lúc Thầy phải lên đường làm việc...Tôi đã mạnh dạn xin Thầy được đi theo. Đấy là chuyến hành hương lên núi Đại Huệ, về chùa Đại Tuệ tôi nhớ mãi sau này...
Xe chở Thầy trò chúng tôi đi lúc ấy cũng gần 9h sáng, trời nắng hanh nhưng vẫn lành lạnh. Trong tôi có một chút hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Đây là lần thứ hai tôi hành hương về chùa Đại Tuệ, một trong những ngôi chùa lớn nhất và đẹp nhất của quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên nên tâm trạng tôi rất vui sướng và hân hoan. Lần đầu tiên tôi đến đây vào một ngày đầu xuân Tháng Giêng Năm Bính Thân 2017. Hôm đó, hàng ngàn Phật tử và du khách khắp nơi về lễ Chùa để chiêm bái tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới được cung nghinh tại đây. Cũng chính vì vậy mà đường lên Chùa năm đó tắc nghẽn giao thông. Tôi vẫn tâm niệm mình sẽ sớm trở lại Chùa Đại Tuệ vào một ngày gần nhất, trong một không gian tĩnh lặng, thanh tịnh hơn để ngắm hết vẻ đẹp huyền ảo, hữu tình của Chùa từng được một nhà thơ vịnh là :
" Trời giăng rặng núi như xòe cánh
Đất uốn dòng sông tựa móc câu
Chùa Đại Tuệ có kiến trúc độc đáo và đặc biệt được biết đến với bốn kỷ lục: Ngôi Chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất, ngôi Chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất, ngôi Chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất và ngôi Chùa có hệ thống câu đối bằng thư Pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.
http://upanh.ssc.vn/images/341receiv...914335662.jpeg
Mải mê với dòng suy nghĩ và ngắm cảnh từ độ cao gần 500 m so với mực nước biển và khi anh Thanh Tịnh nói đến nơi rồi. Tôi mới tỉnh lại và bước theo chân Thầy cùng các anh chị bước dần vào khu vực Chính điện của Chùa nơi thờ Tam Bảo. Thầy nói chúng tôi quỳ lễ Phật và các vị bề trên. Giọng Thầy trang nghiêm và xúc động, tôi nghe rõ Thầy nói to: " Con xin dâng năm thức hương thơm: Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải Thoát, Hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng Pháp giới, kính dâng lên các vị Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị La Hán và Chư Vị Thánh Tăng. Con xin kính dâng lên mỗi vị một lẵng hoa thơm một mâm lễ vật.
Huệ Tâm xuất thân từ Đạo Phật. Cha Mẹ con cũng xuất thân từ Đạo Phật. Con biết rằng Đạo Phật là Đạo của Từ bi, Hỷ xả và Đạo gần hoàn hảo nhất về tình yêu thương bao la với chúng sinh, vạn vật muôn loài. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số người trong đạo Phật còn đi chưa đúng đường của Phật còn làm sai giáo lý của Đạo Phật!... Hôm nay con cầu xin mọi người hãy đồng lòng nhất trí ủng hộ việc làm chấn hưng Đạo Phật của Huệ Tâm. Để từ nay Đạo Phật trở thành viên ngọc sáng nhất, hoàn hảo nhất trong lòng chúng sinh và vạn vật muôn loài.
Hôm nay, các vị bề trên về rất đông, có Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lặc, Phật Tổ Di Đà, các vị Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các vị Thánh Tăng .. và tất cả mọi người đều ủng hộ quan điểm của Thầy. Phật tổ Di Đà đã thay mặt Đạo phật giao nhiệm vụ cho sư trụ trì Huyền Ngọc …
https://farm5.staticflickr.com/4864/...0d88ecd2_z.jpg
Giọng Thầy xúc động nói với Huyền Trân Công chúa mà hiện nay đã là người trụ trì chùa Đại Tuệ với Pháp danh Huyền Ngọc: Ta tặng con một cành cây Lương tri. Con vừa là người của Lương tri Tâm Huệ đạo vừa là người của Đạo phật hay nói cách cách khác con đường của con đi là " Lương tri Tâm Phật đạo”.
Thầy vừa nói xong, tuy không nhìn và nghe thấy nhưng trong tôi một cảm giác hân hoan và an lạc, xúc động dâng trào. Tôi nhắm mắt lại và thấy mình đang vui vẻ và hạnh phúc trong không khí xúc động của buổi lễ...
Sư trụ trì Huyền Ngọc đã hứa với Thầy và các vị bề trên là sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao …
Kết thúc buổi Lễ thì cũng đã trưa, sư trụ trì đã mời tất cả mọi người ăn tiệc. Lần đầu tiên vía của tôi được dự một bữa tiệc lớn nhưng chỉ có hoa thơm, nước trắng và một ít hoa quả …
Sau đó Thầy trò chúng tôi lại cùng đi ngắm vẻ đẹp của Chùa Đại Tuệ. Tôi cứ cảm giác dường như khung cảnh và mọi thứ nơi đây đã chuẩn bị sẵn để đón Thầy đến hôm nay. Theo chân Thầy và các anh chị, tôi được nghe Thầy chỉ bảo về các tượng Phật, ý nghĩa của các câu thư Pháp.
Vừa bước ra khỏi Chùa, thì trời cũng quá trưa, nắng lên quá đỉnh đầu, thương Thầy vất vả, tôi hỏi vui Thầy: " Thầy ơi, sao Tết đến Xuân về người người về nhà ăn Tết, Thầy lại xa nhà, lặng lẽ đi làm việc vậy ạ?". Thầy cười, nụ cười nhân hậu và bao dung, tôi biết rằng hôm nay Thầy rất vui vì đã hoàn thành một tâm nguyện lớn của Thầy bao lâu nay. Thầy liền đọc bài thơ:
Thầy vẫn đi thường xuyên như thế
Đến những nơi, ở đó cần Thầy
Giúp cây, giúp vật, giúp người
An vui, hạnh phúc, đâm chồi, nở hoa.
Tôi rất xúc động vì hôm nay quê hương Nghệ An mình được đón Thầy về đây, và từ nay ngôi chùa Đại Tuệ vừa đẹp và lại rất linh thiêng mang đậm nét văn hóa Thuần Việt. Chùa Đại Tuệ không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Nghệ quê tôi mà còn là nơi tu học Phật Pháp của Tăng Ni, Phật Tử Nghệ An và cả nước.
Con thực sự rất hạnh phúc và xúc động về chuyến đi theo Thầy hôm nay. Tuy con chưa trưởng thành để hiểu được những việc Thầy đã và đang làm nhưng con tin chắc chắn một điều rằng con đường Thầy chỉ cho chúng con đi là con đường trong sáng và đẹp đẽ trên đường Đời cũng như đường Đạo.
. /.