Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Trong cuộc đời con có rất nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ. Một trong số đó là được đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng với gia đình KCTL.
Con rất vui khi biết rằng Thầy tổ chức liên hoan cuối năm nhân dịp Tất Niên tại Côn Sơn. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng, bố mẹ đưa con đến điểm tập kết để lên chuyến xe đi về Côn Sơn.Trên xe, mọi người cười đùa và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, làm cho chuyến đi như được rút ngắn lại. Khi đến nơi,mọi người nhanh chóng sang bên vườn để chào Thầy rồi cùng nhau quét tước, dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn thức uống cho buổi tối.
Sau đó, mọi người tụ tập đông đủ để nghe Thầy kể chuyện.Thầy kể về con đường tu luyện đầy gian lao vất vả của mình và lí do tại sao Thầy có năng lượng NNTQ. Thầy kể cho mọi người nghe cách thu được năng lượng NNTQ, thực sự vô cùng khó khăn, gian nan, đòi hỏi phải có kiến thức đủ tốt về các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lý. Thầy lấy ví dụ rất hay và dễ hiểu về cách dung hợp 2 năng lượng Nhật - Dương và Nguyệt - Âm: Nếu ta cho đường vào nước, khuấy đều ta sẽ có dung dịch nước đường. Nhưng nếu cho cát vào nước và khuấy ta vẫn chỉ thu được nước và cát. Do lúc đầu Thầy và các cụ mới chỉ trộn 2 năng lượng vào nhau chứ chưa dung hòa chúng thành một, nên chưa có hiệu quả.
Để cho mọi người dễ hiểu, Thầy đã ví sức mạnh nguồn năng lượng này so với các nguồn năng lượng khác như ví 1 quả bom nguyên tử so với 1 quả lựu đạn. Đây là nguồn năng lượng mà chưa có ai từng sở hữu, là một trong những thứ mà nhiều người không dám mơ đến chứ đừng nói là có được.Vậy mà nó chỉ là 1 trong những thứ “Ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có” của Thầy!
Để có được thành công như vậy là sự góp sức của cả một tập thể cùng nhau nỗ lực cố gắng để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.Tuy rằng Thầy vẫn nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người, nhưng con đường để đi đến đỉnh cao không bao giờ bằng phẳng. Sự nghiệp tu luyện cũng giống như khi ta leo núi vậy. Khi bắt đầu đi thì háo hức, hăm hở tiến lên. Nhưng càng đi lên cao càng khó khăn, mệt nhọc, vất vả hơn. Càng đi càng phải cẩn thận, vì đường đi gồ ghề, dễ trơn trượt, nhiều lúc phải dò dẫm để bước đi, thậm chí bò đi, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Có những lúc đường khó đi, không leo lên được phải đi vòng tìm đường khác. Có những lúc ta trượt ngã, đau đớn, không thể đi tiếp.Thật may sao ta vẫn còn đó, những người bạn đồng hành luôn sẵn sàng giúp đỡ.Trải qua bao nhiêu khó khăn đã leo lên được đến đỉnh núi, ta sung sướng, hạnh phúc, tự hào về bản thân. Ta được ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thiên nhiên ở khắp mọi nơi, đặc biệt là có tầm nhìn xa hơn, cao hơn, rộng hơn, bao quát hơn những người khác. Nhưng “càng tu cao càng khổ, càng lên cao càng cô đơn”. Ở trên đó lạnh lẽo hơn và ít những người bạn đồng hành hơn.Vậy nên Thầy rất thích câu nói: “Những cái cây lớn thì tìm sự cô đơn ở trên cao, những cây cỏ thì tìm sự đông đúc ở bên dưới.”
Những câu chuyện thú vị đêm giao thừa
Tối đến, mọi người sang NNLĐ để tiếp tục nghe Thầy kể chuyện về một buổi làm việc với các học trò trong không gian. Trong câu chuyện này, các học trò của Thầy phải chịu nhiều mất mát. Vía của HV bị chết và một mẩu đuôi của Phụng Long bị tê liệt hoàn toàn. Do đó Thầy phải chặt đứt mẩu đuôi của Phụng Long vì sợ chất độc sẽ lây lan ra toàn thân và Thầy đã tự trách mình và nói một câu khiến con rất xúc động. Con là một đứa nhạy cảm, hôm đó có lẽ con là người khóc đầu tiên. Con linh cảm thấy có chuyện buồn, sau khi biết các học trò của Thầy bị như vậy và Thầy nói câu nói này, con đã không kìm được nước mắt. Con hiểu, với những người lãnh đạo, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.Tất cả những quyết định quan trọng chỉ được đưa ra trong một phút giây, nên phải tính hết tất cả mọi thứ và gần như không được phép mắc một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Nhiều khi chiến đấu phải gạt bỏ qua cảm xúc của mình, chỉ đến khi kết thúc trận chiến, người ta mới dám khóc cho những người đã hi sinh. Đó là lần đầu tiên con nghe thấy Thầy khóc. Con khẽ rùng mình khi giọng Thầy nghẹn lại: Đã lâu lắm rồi ta không được khóc cho sự mất mát!. Thầy làm lại một cái đuôi mới cho Phụng Long, chiếc đuôi giống như một mũi tên dùng trong chiến đấu có thể bay đi bay về. Phụng Long nói con không sao và cảm ơn Thầy vì được tặng một cái đuôi mới đẹp hơn. Thầy cho người tạc tượng vía của cô HV để ghi nhận công lao của cô – Người đã biết hy sinh vì người khác.
Cô HV - người tự nhận mình hay có cái nhìn không giống người khác. Con biết cô là người có học thức cao, một cô gái xinh đẹp, năng nổ, nhiệt tình, luôn lặng thầm giúp đỡ mọi người trong gia đình KCTL. Cô là người luôn ở bên cạnh Thầy, giúp đỡ Thầy bằng tất cả khả năng của mình, âm thầm chịu đựng, chia sẻ bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai Thầy. Đối với chúng con, cô thường mang bánh kẹo đến để chia cho các em nhỏ hay pha những cốc nước cam mát lạnh khi chúng con chạy nhảy nô đùa xong.Cô luôn nhận được sự yêu quý và ngưỡng mộ của các anh chị em đồng môn trong lớp, có người coi cô như một tấm gương sáng để học hỏi. Hành động dũng cảm của cô đã làm cho con thêm phần cảm phục cô hơn.
Hay như em Chíc đã nói với cô HV sau khi nghe câu chuyện của Thầy: Mẹ ơi,sao mẹ giỏi thế? Sau đó Thầy còn kể thêm rằng có trận chiến mà Thầy đã tổn thất tới 729 vía của bản thân mình. Đôi mắt con nhòa lệ: ‘‘Chưa chắc Thầy đã thương tiếc cho 729 vía của mình bằng thương tiếc 1 vía của cô học trò dũng cảm”. Con quay sang nhìn Thầy -lúc này đang cười nói vui vẻ.Vẫn mái tóc bạc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Con muốn chạy lại ôm lấy Người và khóc như một đứa trẻ. Nhưng không, con lại quay đi chỗ khác vì không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Đến bây giờ con mới thấm thía câu nói của Leonardo da Vinci:‘‘Nước mắt đến từ trái tim, không phải từ bộ não”.Thầy thật xứng đáng với câu nói “Đã là Thầy thì muôn đời là vì trò…” Liệu con có quá yêu đuối không, thưa Thầy?
Thầy xin lỗi và cảm ơn các học trò khi biết mình sai và được học trò giúp đỡ.Vậy chúng con cũng xin cảm ơn Thầy - vì tất cả những gì Thầy đã làm cho chúng con và xin lỗi Thầy - vì tất cả những gì chúng con chưa làm được cho Thầy. Nghĩ lại, dù biết rằng Thầy vẫn còn khổ, nhưng học trò cũng chỉ biết thương Thầy, nghe lời Thầy chứ chưa giúp đỡ được Thầy nhiều. Đôi khi việc của mình chưa tự mình giải quyết được, lại vô tình làm phiền Thầy. Ông cụ “số khổ” vẫn tiếp tục con đường của mình. Có lần thì Ông cười, có lần thì Ông cáu, có lần Ông đã khóc. Không biết Ông đã khóc bao nhiêu lần nữa, chỉ mong Ông sẽ lại nở nụ cười - một nụ cười hạnh phúc. Ông đã hỏi Bạch Đức Thế Tôn vì sao Ông làm việc thiện mà người khác không giúp Ông mà chỉ chặn Ông lại và đã nhận được câu trả lời rất hay: "Việc con tự nguyện làm thì hãy cố mà làm. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác”.
Ngọn đuốc xua tan màn đêm tối tăm, chiếu sáng con đường đầy hiểm nguy phía trước.Trong đôi mắt người lữ hành kia có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, bàn tay Ông nắm chặt, giương cao ngọn đuốc của Lương Tri, Ông thắp lên những niềm hy vọng, soi đường chỉ lối cho tất cả mọi người. Ai ở bên cạnh Ông cũng thấy ấm áp,vì trái tim Ông luôn tràn đầy nhiệt huyết và đong đầy tình yêu thương, sưởi ấm những trái tim lạnh giá bằng sức nóng của ngọn lửa tình thương - ngọn lửa vĩnh hằng. Đi theo sau Ông là một đoàn người dài. Không biết rằng họ sẽ đi tới đâu, chỉ biết rằng họ luôn tin tưởng vào con đường mình đang đi là đúng. Đôi chân họ bước đi vô cùng tự tin,vì họ biết phía trước đã có ngọn lửa dẫn đường cho mình vượt qua mọi gian nan thử thách.
Sau đó,Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho chị Yến. Một kiếp là một chú cá bị cây đinh ba đâm vào đầu gây nên những cơn đau đầu rất khó chịu, một kiếp khác là một cô gái xinh đẹp đang bị trói vào một gốc cây và bị đánh tới tấp. Sau khi ngủ mọt giấc thì chị Yến đã khỏe lại và không cảm thấy nhức đầu nữa.Chắc hẳn chị Yến sẽ thấy rất vui vì được Thầy chữa bệnh cho và còn vì được biết mình đã là một cô gái xinh đẹp từ nhiều kiếp trước, hì hì.
Mọi người cùng nhau chuẩn bị để đón Giao Thừa. Có rất nhiều bim bim, phô mai que, thịt hun khói, táo và xoài. Đặc biệt chúng con được thưởng thức món sữa tươi trân châu đường đen do chính tay cô HV nấu. Sau đôi lời phát biểu của chú Mạnh Tường Ngô, mọi người đồng thanh nói: Chúng con chúc sức khỏe Thầy ạ. Thầy cười rất tươi và nói:Tất cả mọi người cùng chúc sức khỏe Thầy thì dứt khoát năm nay Thầy khỏe hơn rồi.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Đã sắp đến Giao Thừa rồi! Nhóm chúng con chạy vào trong bếp để chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho tất cả mọi người.Ở bên ngoài, Thầy bảo mọi người dùng 2 từ để tổng kết lại xem năm 2018 mình đã làm được gì. Đó là những việc như ‘‘làm cha”,‘‘tốt nghiệp”,‘‘giảm cân”, ‘‘nợ nần”,…Còn 1 phút nữa thôi! Những giây cuối cùng của năm 2018 sắp qua rồi. Cánh cửa bật mở, chúng con bước ra ngoài, trên tay con là một chiếc bánh gato rất to và đẹp. Chúng con bước đi giữa hai hàng pháo sáng rực rỡ. Mọi người cùng nhau hô vang: CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Năm cũ đã qua, năm mới đã đến.Thầy mở chai rượu sâm panh và rót rượu cho tất cả mọi người. Mọi người cụng ly và cùng nhau chúc mừng năm mới. Thầy cho mỗi người nói lên mục tiêu của mình năm 2019 nhưng chỉ gói gọn lại trong ba từ. Và có nhiều từ rất hay và thú vị đã được nêu ra như: ‘‘đỗ đại học”, ‘‘có nhà mới”,‘‘có bạn gái”,‘‘con thứ ba”, ‘‘luôn học giỏi”, ‘‘kiếm đại gia”,‘‘hết sạch độc” thì ‘‘ làm khổ Thầy’’. Thế là tất cả mọi người cùng cười vui.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều thú vị nhất trong đêm Giao Thừa. Thầy đã mời Anbe Anh-xtanh về để nói chuyện. Estein là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Đức - Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, được người đời gọi là cha đẻ của vật lý hiện đại.Ông là một con người yêu âm nhạc, tuyệt đỉnh thông minh, là một người rất sâu sắc, hài hước và thâm thúy. Ông cũng là một con người rất khiêm tốn. Khi được hỏi cảm giác của người thông minh nhất là như thế nào, Estein đã trả lời: Tôi không biết, hãy hỏi Tesla về điều đó.Ông là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ XX và là một trong những nhà tri thức lỗi lạc nhất trong lịch sử, là một trong những người góp công sức để tạo nên quả bom nguyên tử của Mỹ.
Một cuộc nói chuyện thú vị giữa hai ông “khùng” đã diễn ra.Thầy mời Anhx-tanh về dạy các trường học của Thầy trong không gian vì như Thầy nói, cần thêm rất nhiều những người “khùng” như Anhx-tanh nữa. Những câu nói rất hay như “Chỉ có những người khùng mới hiểu những người khùng” …Trong số đó con rất thích câu nói của Estein- một câu nói thể hiện sự thông minh, khéo léo cũng như sự khiêm tốn của ông: Ngài cũng khùng nhưng ngài hạnh phúc hơn tôi vì cái khùng của ngài lại có người tin.
Anhx-tanh có lí giải rất hay về Thuyết Tương đối của mình: Khi bạn ngồi với một cô gái xinh đẹp trong hai giờ, nó cứ như hai phút. Khi bạn ngồi trên một cái bếp lò nóng trong hai phút, nó cứ như hai giờ. Đấy là Thuyết Tương đối.Với Anhx-tanh, tình yêu thương chính là thứ năng lượng kì diệu nhất.Trong bức thư gửi con gái, ông viết: ‘‘Tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về; tình yêu là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có; vì tình yêu mà chúng ta sống, rồi chết”.
Với Anhx-tanh, có 2 mẩu chuyện về ông rất nổi tiếng,một vui và một rất buồn.
Một là khi Anhx-tanh gặp vua hề Charles Chaplin, họ đã nói với nhau rằng : Chaplin nổi tiếng vì ai cũng hiểu dù ông không nói gì, còn Estein thừa nhận mình nổi tiếng vì ông nói gì cũng không ai hiểu!!!
Hai là khi Albert Estein hấp hối,con trai ông hỏi:
-Trước khi qua đời cha có điều gì ân hận không ?
-Ta chỉ ân hận là ta nói nhưng họ không hiểu !
Hi vọng rằng Thầy của chúng con sẽ không phải nói câu nói này và sẽ có nhiều người hiểu được lời Thầy dạy.
Còn bây giờ,chúng ta hãy cùng điểm qua 20 câu danh ngôn bất hủ của Anhx-tanh vừa hài hước vừa hàm chứa nhiều triết lí sâu xa về cuộc sống để hiểu thêm về con người ông :
1. Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.Chỉ có hai điều là vô hạn :vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người,nhưng tôi không chắc chắn lắm về điều đầu tiên.
2. Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng.Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.
3. Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử việc gì cả.
4. Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.
5. Giả sử A là sự thành công trong cuộc sống.Vậy thì A=X+Y+Z.Trong đó :X là làm việc,Y là vui chơi,còn Z là im lặng.
6.Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi.Nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc.
7.Một con người hạnh phúc sẽ quá hài lòng với hiện tại để suy nghĩ nhiều về tương lai.
8.Động lực khiến cho một con người làm việc đến say mê,giống như một tín đồ sùng đạo hay một người đang yêu say đắm,đó là nỗ lực mỗi ngày hoàn toàn không hề có chủ định trước mà xuất phát từ trái tim.
9.Biến đổi tính chất của một nguyên tố hóa học còn dex hơn thay đổi bản chất của một con người.
10.Trải nghiệm đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể có,chính là sự bí ẩn…Bất cứ ai không còn trải nghiệm cảm giác này,cũng đồng thời không còn biết ngạc nhiên,thán phuc.Điều đó giống như bạn đã chết rồi,bởi đôi mắt đã hoàn toàn u tối.
11.Sự bí ẩn vĩnh hằng của thế giới chính là điều lớn lao nhất mà chúng có thể hiểu…Việc con người có thể tìm hiểu về thế giới chính là điều kỳ diệu.
12.Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.Kiến thức là hữu hạn,trí tượng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới.Logic sẽ đưa anh đi từ A đến B,trí tưởng tượng sẽ đưa anh đi tới khắp mọi nơi.
13.Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
14.Mỗi con người là một thiên tài.Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó,nó sẽ sống cả đời và nghĩ mình thật ngu ngốc.
15.Là con người,chúng ta được phú cho vừa đủ trí thông minh để có thể quan sát rõ ràng rằng trí tuệ của mình thiếu thốn đến mức nào khi đối diện với những gì tồn tại trong thế giới này.
16.Không có gì thực sự quý giá xuất phát từ tham vọng hay từ trách nhiệm ;những điều quý giá phải bắt nguồn từ tình yêu thương và sự tận tụy đối với con người và những sự thật khách quan trong cuộc sống.
17.Học từ ngày hôm qua,sống cho ngày hôm nay,hi vọng cho ngày mai.Điều quan trong nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
18.Cuộc sống cũng giống như đạp xe đạp,muốn giữ được thăng bằng,phải tiếp tục chuyển động.
19.Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau.Hiểu biết càng nhiều,cái tôi càng bé.Hiểu biết càng ít,cái tôi càng to.
20.Điều đã luôn thắp sáng con đường tôi đi và hết lần này đến lần khác truyền cho tôi sự can đảm này để đối diện với cuộc sống một cách vui tươi,đó chính là sự tử tế,cái đẹp,và sự thật.Nếu không có sự đồng điệu của những tâm hồn,nếu không có sự khách quan trong thế giới,sự vĩnh cửu của nghệ thuật và sự tìm tòi không ngừng nghỉ của khoa học,cuộc sống là trống rỗng với tôi.Những thứ sáo mòn mà con người cố gắng đạt tới-của cải vật chất,thành công thăng tiến,xa hoa đẳng cấp-tất cả đều là tầm thường…Đừng cố gắng để là con người thành công,hãy cố gắng để là con người có giá trị.
Kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời
Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị bày biện mâm cỗ để dâng hương nhân ngày Thầy Chu Văn An về trời. Sau đó Thầy đã đưa vía của tất cả các học trò sang núi Phượng Hoàng để hưởng lộc trời đất. Bên đó đang tổ chức lễ hội rất lớn và có rất đông khách. Thầy treo các quyển sách lên sau đó mỗi học trò đến đọc một quyển sách và phải thuộc một trang sách rồi đọc lại. Riêng lớp LTHT theo Thầy Chu Văn An đi tiếp khách.Thầy CVA xoa đầu từng học trò LTHT và cười rất phấn khởi sau khi kiểm tra trang sách đã học thuộc.Thầy Chu Văn An cho phép tất cả các học trò của Thầy Huệ Tâm hãy tự chọn lấy một chữ cho mình,sau đó đi liên hoan. Con chọn chữ ‘DŨNG’ trong từ ‘DŨNG CẢM' vì muốn mình là một người quyết đoán hơn khi đưa ra các phương án để giải quyết một vấn đề và dũng cảm sửa sai, nhận lỗi; sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì tập thể. Sau chuyến đi lần này con được biết rằng Thầy Chu Văn An cũng rất quý lớp LTHT và quyết đinh dạy trực tiếp các học trò.
Sau đó, Thầy kể nhiều chuyện cho chúng con nghe. Qua những câu chuyện, chúng con được hiểu thêm về Ngũ hành, Tứ Tượng, Bát Quái: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng.
Thầy kể rằng lớp LTHT được Thầy dạy bằng cách Thầy in ra giấy công việc định làm, sau khi đọc xong để hiểu thì sẽ xem Thầy làm. Con nghĩ rằng do được học đi đôi với hành nên mới đem lại hiệu quả cao như vậy.Thầy nói rằng lớp Linh Tâm đã từng trấn được đất, làm con nhớ đến hình ảnh lớp LTHT đang nối tiếp nhau xếp hàng như đang chơi rồng rắn lên mây để hoàn thiện lại các mạch khí đồng thời tạo hẳn một hàng rào năng lượng cho cả khu đất trong nhà chú Mạnh Cào. Đúng là học mà chơi, chơi mà học.
Từ dưới đất có một bông hoa mọc lên,đó là một bông hoa đất...tuy hoa bằng đất nhưng lại rất sáng và đẹp. Thầy bảo:’’Đây là lần đầu tiên lớp LTHT về làm phong thủy trọn vẹn cho một gia chủ, cũng là lần đầu thấy hoa đất nở. Chắc ở trần tục,chú MC yêu quý các bé, các bé cũng yêu quý chú MC nên hôm nay các bé rủ nhau về giúp chú đấy ! Thế là Thầy không phải làm gì nữa’’.
Vậy nên hãy cứ sống tốt với mọi người,chân thành với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với bạn và chân thành với bạn.
(Trích lại từ bài viết của chú Mạnh Cào) |
Con cảm ơn Thầy vì đã cho con học thêm được thật nhiều kiến thức mới bổ ích và lý thú. Con sẽ khắc ghi lời Thầy dạy khi tiếp thu những kiến thức mới: Khi ta muốn biết điều gì đó vào một quyển vở thì việc đầu tiên là phải giở hết những trang vở đã viết sang một bên và viết lên những trang vở mới những điều tinh túy, kết tinh nhất từ những gì mà mình đã học được.