"Định kiến" của bản thân !?
Wiki định nghĩa “định kiến” là:
Định kiến hoặc thành kiến là những ý kiến, quan điểm đã được hình thành, trước khi nhận thức các dữ kiện có liên quan hoặc biết rõ những thông tin liên quan của một sự kiện cụ thể.
….
Định kiến của một người có thể hình thành tiệm tiến từ môi trường giáo dục, môi trường sống và sinh hoạt, và quan hệ xã hội của người đó.
Có lẽ mọi người đã khá quen thuộc với bộ phim kinh điển “Kiêu hãnh và định kiến”. Bộ phim kể về một cô gái đã quyết tâm chỉ lấy người mình yêu mà không phải là tìm kiếm một chàng công tử giàu có để là chỗ dựa về kinh tế cho cả gia đình (giống như các chị em và những người khác) và … rất nhiều định kiến về tầng lớp giai cấp trong bối cảnh xã hội thời đó.
Tôi cũng làm quen tới cụm từ “định kiến” thông qua bộ phim đó. Lớn lên, cuộc sống “tự thân vận động” khiến tôi nhiều lần phải đối diện với những định kiến lớn nhỏ khác nhau, khiến tôi chịu thiệt thòi cũng có, đau khổ cũng có, than thở cũng không ít,… Đó là những định kiến về sự “quê mùa”, định kiến về sự “ngoại tỉnh”, định kiến về việc bố mẹ làm nông dân, định kiến về việc con gái là “con người ta”, định kiến về việc con gái mà lại học kỹ thuật thì…, định kiến về việc làm doanh nghiệp tư nhân (ngoài nhà nước) thì không tốt,…
Tôi hiểu xung quanh bản thân mình có 1 lớp định kiến rất lớn do chính xã hội tạo ra. Lớp định kiến đó giống như 1 bức tường thành ngăn cản tôi phát triển, ngăn cản tôi không dám sống thật với chính con người của mình. Mỗi khi tôi muốn làm gì, tôi không nghĩ xem điều đó có tốt với tôi không, có hữu ích với những người xung quanh không; mà tôi chỉ chăm chăm nghĩ xem xã hội sẽ đánh giá tôi ra sao, người thân sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, bạn bè tôi sẽ cười tôi như thế nào. Và thế là tôi bèn rút lại trong vỏ ốc của chính mình: sợ hãi lớp định kiến quá dày và quá bền vững mà xã hội đã chụp lên chính mình!
Nếu như tôi không tập luyện KCTL thì có lẽ tôi mãi là con ốc nhỏ bé, động tí là rút vào vỏ ốc định kiến để để sống cho hết cuộc đời mình! À mà cuộc đời 1 con ốc tuy nhỏ bé nhưng cũng đâu phải là không hữu ích nhỉ? Tôi cũng lại “chụp lớp định kiến” lên con ốc đó rồi hiii.
Thế rồi từ ngày tập KC, tôi được khai sáng với nhiều tư tưởng mới rất khoa học và sáng suốt – nhưng lại rất “lạ lẫm” với chính tôi!!! Bắt đầu từ việc học làm người tốt, tôi đã phải đối diện với sự cười chê của những người xung quanh. Vâng, làm người tốt thật không dễ dàng: dễ bị lừa, dễ bị thiệt, dễ bị nói mỉa mai, dễ bị gây khó dễ vì tưởng mình đang lừa đảo … Nhưng vì tôi hiểu những điều tôi làm là tốt và hữu ích cho nhiều người, nên tôi không quá quan tâm tới ánh mắt và lời nói của những người xung quanh nữa. Thế là lớp “vỏ ốc” trên lưng đã không nhẹ đi mà còn ngày càng nặng thêm vì những lời chê bai và cười nhạo đó! Mỗi lúc buồn tôi lại tìm tới thiền KC để lấy lại cân bằng. Trong lúc thiền, tôi tự hỏi tại sao tôi lại buồn? Việc đó là tốt và tôi thấy hạnh phúc khi làm việc tốt thì tại sao tôi phải buồn? Tôi nhận ra việc mình buồn như thế là rất vô lý! Thế là sau khi thiền tôi lại thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, lại sẵn sàng làm việc tốt tiếp theo! Lâu dần, tôi thấy mình ít buồn vì những lời chê bai, những lời trách móc, những lời bàn tán vô lý từ những người xung quanh. Vâng, đã là vô lý rồi thì tôi sẽ không buồn nữa! :)
Vậy là nhờ thiền mà dù định kiến xã hội, định kiến của những người xung quanh lên tôi dù không giảm, nhưng định kiến của bản thân tôi với chính mình đã giảm dần đi. Có thể con ốc sẽ rất hoang mang và lạ lẫm khi tìm cách thoát khỏi lớp vỏ, vì nó đã quá quen với lớp vỏ đó rồi. Và tôi vẫn có nhiều lúc hoang mang giống như vậy. Có những lúc tôi phải tự hỏi lại mình: tôi có phải là một người con tốt không, tôi có phải là một người nhân viên tốt không,…? Có phải tôi quá đề cao bản thân và chỉ biết nghĩ cho chính mình không?... Nhiều lúc tôi cũng không trả lời được những câu hỏi đó của mình, tôi lại phải quay lại những câu hỏi “gốc rễ” đó là: việc làm đó tốt cho tôi và những người xung quanh không, tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc khi làm những việc đó không? Và mỗi khi tôi tự trả lời “có” – tôi lấy lại được niềm tin và niềm vui cho chính những việc làm của mình.
Có lẽ sống cuộc sống của 1 con ốc với lớp vỏ dày và an toàn cũng rất thú vị và tốt đẹp. Nhưng tôi lại ao ước được sống một cuộc sống đầy tự do và thử thách như một chú chim. Liệu tôi có quá tham lam không nhỉ?
Ảnh: sưu tầm từ Internet