-
Ngày được giải nghiệp
Trong những giấc mơ của tôi thường hay có sự xuất hiện của một Ông Cụ. Cụ thường hay dẫn tôi đi theo để xem Cụ làm việc, khi thì đi với một anh khi thì một chị, khi thì rất nhiều người. Hôm nay tôi lại mơ thấy Cụ đang dạy tôi làm việc, trong mơ cũng như ngoài đời thực tôi cứ im lặng mà làm, tôi sợ Cụ... bỗng nhiên có một giọng nói vang lên và đọc một bài thơ, theo cảm nhận của tôi thì bài thơ này rất hay và rất vui nhưng ngay lúc vừa nghe hết bài thơ thì chuông đồng hồ báo thức reo lên, thật là tiếc quá. Tôi liền nhắm mắt và cố nhớ lại một vài câu trong bài thơ đó nhưng không tài nào nhớ được. Tiếc quá tôi đành làm một bài khác, hy vọng lần sau sẽ may mắn nhớ được nhiều hơn vậy:
Cuộc đời đôi lúc thật tình cờ
Trong mơ chợt tôi biết làm thơ
Giật mình một nửa hồn bay mất
Một nửa hồn kia tiếc ngẩn ngơ.
Tỉnh giấc tôi lại làm những việc như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi có cảm giác rất mệt mỏi dù chỉ làm những việc rất nhẹ nhàng. Trước đây tôi vẫn thường hay có cảm giác như thế này rất nhiều lần, khi thì đang khỏe mạnh bình thường thì đột nhiên tay chân không còn tí sức lực nào, khi thì chỉ đi có vài bước mà như là vừa đi bộ vài cây số, những lúc như thế thì chỉ muốn nằm xuống và ngủ.
Cả tháng nay ngày nào Ông Cụ cũng chữa trực tiếp cho tôi, Cụ chưa từng chữa cho ai nhiều như thế này, cũng may cho tôi là gần đây năng lượng của Cụ rất sung mãn, tuy nhiên tôi cũng chỉ cảm thấy đỡ mệt hơn một tí rồi đâu lại vào đấy.
Rồi một hôm trong lúc đang chữa bệnh cho tôi thì Cụ bảo: Thầy vừa nhìn thấy hình ảnh một cái hồ bị cạn nước và các loài vật dưới đó đang kêu cứu, không biết vì sao hồ lại cạn nhưng trước tiên Thầy sẽ cho mưa để hồ đầy nước đã nhé.
Mấy hôm sau học trò của Cụ lại có thêm phát hiện : "ở dưới hồ có một cái hố nhỏ vòng xoáy khí trong nó hút hết nước hồ và hút tất cả năng lượng của con xuống đó, vì vậy con mới hay cảm thấy mệt. Con cứ yên tâm, nếu tìm được chính xác nguyên nhân thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết".
Và hôm nay có lẽ là ngày mà tôi mong đợi nhất đã đến. Sau khi không thể làm gì được nữa, tôi liền nằm lăn ra tấm phản, lúc này nhìn tôi chẳng khác gì một thằng sắp chết, mặt thì tái nhợt. Nằm vật vã được một lúc tôi dần dần tỉnh lại thì đã thấy Cụ ngồi bên cạnh tự bao giờ, Cụ liền bảo: tỉnh chưa, lại đây Thầy làm cho tí thử xem:
- Năng lượng mới đi vào cơ thể bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân, nếu đủ năng lượng thì cho hiện rõ bệnh nghiệp kiếp.
Tôi cảm nhận được từng luồng năng lượng từ tay của Cụ đi vào cơ thể tôi, cảm giác mệt mỏi bỗng dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác thật dễ chịu và ấm áp, cơ thể như vừa được ăn no mặc dù giờ này thường ngày tôi rất hay đói bụng. Cụ nói tiếp:
- Nếu Thầy nhìn không nhầm thì đất phía dưới hồ đột nhiên bị sụp xuống thành một cái hố, nước trong hồ bị hút xuống đó tạo thành một vòng xoáy nước dưới đáy hồ. Vòng xoáy này còn hút luôn mọi sinh vật sống trong hồ xuống đó. Có một cậu bé không biết thế nào vô tình lại bị vòng xoáy đó cuốn vào và cậu bé đang bám rất chặt vào một cái cây ở bờ hồ. Cậu bé đó chính là một kiếp của con. Không biết lý do tại sao mà vòng xoáy đó cứ muốn hút cho bằng được cậu bé đó xuống. Lúc đó Thầy đứng trên bờ mới ném một sợi dây quấn quanh bụng thằng bé và lôi nó lên, đồng thời vứt một khúc gỗ thế vào chỗ của thằng bé. Tiếp theo Thầy ép đất lấp cái hố dưới đáy hồ và nén chặt nó lại, thế là vòng xoáy nước biến mất, một lát sau hồ nước đầy trở lại, cá lại bơi tung tăng dưới nước. Sau đó Thầy chữa bệnh cho thằng bé và cho nó ăn cháo, ăn xong cứ tưởng là xong rồi ai ngờ nó khỏe lại liền quỳ xuống và xin được theo Thầy học võ. Rồi Thầy thấy nó cứ lớn dần lên thành một chàng trai nhìn rất là oai phong. Bởi vì để nhìn được chính xác là rất khó nên nếu những gì Thầy nhìn thấy là đúng thì Thầy vừa giải xong một nghiệp kiếp cho con rồi đấy, và hóa ra Ta và con đã là Thầy trò từ kiếp đó rồi. Sau lần này có thể là con sẽ khỏi hẳn đấy, thôi con đi vào nghỉ đi.
Thật đúng như vừa chết đi sống lại, và đến mấy ngày sau, sau khi lấy lại được 90% “phong độ” tôi vẫn còn chưa tin là mình có được ân huệ lớn lao đó. Trước đây mỗi lần tôi ăn cá thì thường là bị đau bụng ngay, có thể chúng phát ra tín hiệu kêu cứu chứ không cố ý làm tôi đau. Hôm nay sau khi thử ăn lại cá tôi có một cảm giác rất lạ, tay tôi bỗng nhiên rung nhẹ như có con gì đang nằm trong lòng bàn tay. Tôi liền tâm niệm nếu là cá thì thả xuống hồ, đừng ở trong bụng của tôi nữa, vì ở trong đó chẳng có chỗ để bơi đâu, lúc này tay tôi bình thường trở lại.
Nhiều lúc nghĩ lại tôi cảm thấy KCTL đúng là thật khó tin nhưng dường như điều kỳ diệu chỉ đến với ai có lòng tin đủ lớn.
/