Cảm nhận về Trại Hè Thiếu nhi KCTL 2018
Vào ngày 01/6/2018, thay mặt Thầy Huệ Tâm, bác Sơn đã thông báo một tin mà nghe xong bọn con mặt đứa nào cũng vui như Tết: Chúng con sẽ có một kỳ nghỉ hè trên Côn Sơn.
Cho đến tận khi lên xe xuất phát đến Côn Sơn, tâm trạng con vô cùng háo hức. Ngôi nhà chung kia rồi! Những hàng cây, tán lá xanh mướt tràn đầy sức sống. Những bông hoa nhiều màu sắc, rực rỡ trong ánh nắng. Đồi trúc xanh tươi tốt, vươn lên sừng sững giữa trời. Nhật Nguyệt Linh Đường luôn đem lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, yên bình.
Thầy Huệ Tâm phát bánh kẹo,hoa quả; chúng con tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống. Thầy nở một nụ cuời hiền từ, dặn dò chúng con: “Các con về đây tức là về nhà của mình, vì đây là Ngôi nhà chung. Thầy cho phép các con được tự do vui chơi, chơi là chính còn học tập và lao động chỉ cho vui thêm thôi.” Sau đó chúng con cùng nhau dọn dẹp Nhật Quang Điện. Con thấy làm việc nhóm thật là vui!
Thầy đã dạy chúng con cách làm lễ dâng hương các vị bề trên.Tại đây, thầy Chu Văn An đã về và răn dạy chúng con: “Đã là Thầy thì muôn đời là vì Trò, đã là Trò thì muôn đời phải kính Thầy. Các con cần học hai chữ “Kính” và “Nghĩa’, học được hai chữ này các con sẽ thành người. Lần này cứ vừa học vừa chơi như vậy nhé”.
Trong chuyến đi này chúng con có dịp được nghe Thầy kể chuyện.Thầy kể về nhân duyên Thầy đến với môn Khí Công, về bức tượng trong Nhật Quang Điện- tức cụ Đạt Ma Sư Tổ. Cụ là người khai sinh ra môn võ Thiếu lâm tự. Cụ đã cho Thầy pháp bảo có tên là ‘Thăng Thiên Bảo Pháp Hồ Lô’. Pháp bảo này có thể dùng như một phi thuyền khi đi trong không gian và bảo vệ nguời ngồi bên trong pháp bảo.
Ngoài ra thì pháp bảo còn có thể tự chữa bệnh bằng cách úp lên đầu người bệnh, tự khám bệnh cho người bệnh. Sau đó pháp bảo sẽ bay đi hái thuốc đem về tự luyện thuốc để chữa bệnh cho bệnh nhân. Đây là một pháp bảo mà con rất thích.
Ngoài ra còn có pháp bảo của Thầy đã luyện ra từ chiếc quạt của cụ Phật Tổ Di Lặc. Chiếc quạt này được làm từ nguyên liệu đầu tiên của vũ trụ.Thầy đã thu tiếng cười của các cháu Thầy trong không gian vào chiếc quạt mà Phật Tổ Di Lặc tặng. Sau khi thu xong và quạt lên, những tiếng cười của trẻ con sẽ phát ra. Dù “Chính” hay “Tà”, người nghèo hay người giàu, dù ở bất kì cương vị nào trong xã hội, khi nghe thấy tiếng cười của trẻ con thì đều cảm thấy vui… Thật kì diệu làm sao!
Thầy hỏi chúng con có biết vì sao Cụ Đạt Ma Sư Tổ luôn chỉ có một chiếc giầy treo trên gậy không? Con khẽ cười khi đã biết câu trả lời: “Khi đã chọn đúng con đường để đi ,thì dù chỉ còn một chiếc giầy vẫn cứ đi”. Đúng vậy! Thầy đã dựa theo câu trả lời của Cụ để viết ra những câu thơ chúc mừng sinh nhật bố con (Trung Thành):
Thầy chúc sinh nhật Trung Thành
Tiếp nhận điềm lành, điềm dữ bỏ đi
Con đường đã chọn - Một khi
Giầy còn một chiếc! Vẫn đi không dừng.
Đó là những vần thơ thật sâu sắc và ý nghĩa!
Qua lần kể chuyện này của Thầy, chúng con thấy Thầy thật giản dị, gần gũi, thân thương như một người ông với các cháu. Và chính bản thân Thầy cũng luôn coi mọi nguời trong gia đình KCTL như các con, các cháu của Thầy. Thầy luôn là một người Cha, người Ông tốt, luôn giúp đỡ, dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện.
Trong chuyến đi lần này chúng con đã được vui chơi thỏa thích với các trò chơi nhiều thể loại. Đó là trò tô tượng với những con thú vô cùng ngộ nghĩnh và nhiều màu sắc, trò “Ma Sói” rùng rợn nhưng không kém phần hài hước, trò cờ tướng với những màn đấu trí vô cùng căng thẳng. Là trò tô tranh cát mà người chơi “chỉ muốn chơi chứ không muốn dọn” hay trò nhảy dây thể hiện sự khéo léo, những tấm thiệp xinh xắn đẹp đẽ…
Nhưng tất cả đều thua trò “bắn súng nước”.Tranh thủ tưới cây xong là chia hai phe,cầm “súng nước” lên và: 3, 2, 1, Bắn! Dù cho toàn thân có bị ướt thì vẫn chiến đấu một cách quả cảm. Không khí càng tưng bừng hơn khi ai cũng bị phun nước, rồi cả những người không tham gia cũng là “nạn nhân”.Và những chiến binh đó chưa chịu dừng lại cho đến khi toàn thân người chưa ướt sũng.Tiếng cười đùa, rộn rã vang cả một góc vườn…..
Một thế giới đầy ắp những tiếng cười, những kỉ niệm vui, một thế giới không bị bó hẹp trong màn hình điện thoại, quả là một thế giới rộng lớn! Một chuyến đi với những trải nghiệm thực tế, được học,được chơi, được lao động; tuy hơi mệt nhưng đứa nào cũng thấy vui vẻ.
Trong dịp này,Thầy đã cho chúng con các pháp bảo như: quả cầu năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang để khai mở thiên nhãn,thiên nhĩ; “Huệ Tâm Đăng” sẽ khai trí cho chúng con học giỏi và biết tư duy một cách hợp lý: hạt giống cây Lương Tri chúng con phải giữ gìn để cây Lương Tri luôn được xanh tốt, để chúng con dứt khoát phải là một người tốt.
Có lần con mượn Thầy quyển “Harry Potter” để đọc,Thầy gật đầu đồng ý và bảo con: “Nếu con tu luyện tốt thì Thầy sẽ tặng con một cây đũa phép”.Và Thầy đã giữ đúng lời hứa đó.Thầy tặng cho chúng con mỗi người một cây đũa phép - đũa thần có tên là “muốn có mà không được”. Thầy giải thích thêm: “Cây đũa này còn mạnh hơn cả đũa phép của Harry Potter, chỉ người nào thực sự tốt mới có được nó”.Quả thật lần này đi Thầy đã cho chúng con rất nhiều thứ.
Chúng con thì vui vẻ như vậy đấy…Nhưng người lớn thì thật vất vả.
Con hiểu là để bọn con có đựợc một chuyến đi thực sự thoải mái và vui vẻ như vậy là cả một sự nỗ lực và cố gắng không biết mệt mỏi của bao nhiêu người. Có người hỏi ý kiến bọn con về món ăn của khách sạn Lan Anh để cho những món ăn luôn được ngon miệng, dễ ăn uống. Có người sẵn sàng lao vào bếp để tận tay làm những món ăn ngon tuyệt chứa đựng tình yêu thương ấm áp. Có người đi gõ cửa từng phòng một chỉ để nhắc bọn con sao cho sinh hoạt luôn đúng giờ giấc, người thì mua hoa quả, bánh kẹo đầy đủ mang từ Hà Nội về để bọn con có thể ăn uống thỏa thích, người thì đi ra tận chợ để mua kem và sữa chua cho chúng con.Có người lại đốc thúc, căn dặn, giám sát chúng con, người lao động bên vườn, người tổ chức các trò chơi cho chúng con vui đùa.Và có lẽ những mệt mỏi đó sẽ nhanh chóng tan biến khi được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ,nét mặt tươi vui, hớn hở, háo hức và đầy phấn khích của chúng con.
Sẽ nhớ mãi những phút giây bên nhau
Nhưng quan trọng nhất là qua chuyến đi lần này,bọn con đã thêm yêu quý nhau hơn, gắn bó và đoàn kết hơn, từ đó hiểu nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau như những người trong một gia đình - một gia đình nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương và tràn ngập niềm hạnh phúc. Chúng con rất cần và bây giờ đã có một gia đình đáng yêu như vậy đấy!
Con không biết mình thích điều gì nhất trong chuyến đi lần này, lúc ăn bát chè ngon tuyệt do cô Bình nấu hay lúc nhìn các em nhỏ vui đùa nữa. Nhưng con biết chắc chắn rằng,với các bố mẹ thì niềm vui lớn nhất trong đời là được nhìn con mình dần khôn lớn,trưởng thành,tự lập,vững bước trên con đường mà mình đã chọn.
Con xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn các cô, các chú, các bác, các bạn, các em và tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên một chuyến đi vô cùng bổ ích và lý thú. Con mong rằng sẽ có thật nhiều chuyến đi như vậy nữa.
Ôi đũa phép ơi, đã đến lúc phải kết thúc rồi:
3, 2, 1,
Bụp!
Tái bút: Đây là lần đầu tiên con viết bài và cũng là lần đầu tiên con viết được một bài dài như vậy.Con rất ngạc nhiên khi mẹ con đọc xong bài viết của con mà không cần phải sửa một câu nào cả,hì hì.
Nguồn ảnh: Gia đình KCTL
/