Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!
.
Câu hát ấy từ xưa đến giờ, tôi rất hay nghêu ngao: “Bao năm trời còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - giờ mới thấm thía việc “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” là như thế nào! Cái giá phải trả xảy ra trong suốt bảy năm qua - không phải chỉ mỏi mệt, mà đã có lúc rất mệt mỏi. Câu chuyện là như thế này:
Bố mẹ tôi vốn ở một khu phố hơi cổ, yên tĩnh và gần hồ Hoàn Kiếm. Bao nhiêu năm cả nhà vẫn vui vẻ, đạm bạc sống bên nhau. Gần 10 năm trở lại đây, khu phố của tôi bắt đầu tấp nập và là điểm đến của nhiều du khách. Cùng với điều đó, nhu cầu mở quán nhiều hơn và nhà tôi có một người đã từng rất thân thiết đến đặt vấn đề thuê nhà để mở quán. Lúc đầu thì bố mẹ tôi không đồng ý, dần dần bị thuyết phục và cuối cùng, bố mẹ tôi đồng ý cho họ thuê nhà và mình thì đi thuê chỗ khác để ở, mục đích chỉ là muốn có một chút tiền chênh lệch để an dưỡng tuổi già. Nhưng sự đời vốn không như là mơ. Chính sự thật thà, thương người của mình mà bố mẹ tôi bị họ lừa, và rất mệt mỏi khi phải đi thưa kiện hết cấp này đến cấp khác mà đòi nhà. Cuộc sống cuốn theo nhiều hệ luỵ, đã không có được tiền chênh lệch như dự kiến mà còn phải chi trả cho các chi phí kiện tụng... đã gây nên sự căng thẳng trong cuộc sống của gia đình.
Có một lần, khi đến Quốc Tử Giám, chúng tôi được Thầy đưa đến trước tượng của vua... Thầy nói rằng: “Con có cầu xin gì thì xin đi!” Tôi đã quỳ dưới chân Cụ mà hỏi: “Thưa Bề trên, Người cho con hỏi, tại sao bố mẹ con là người tử tế mà lại gặp nhiều chuyện đau khổ như thế này?” - Thật lạ lùng, tôi nhận được câu trả lời mà tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần đón nhận: “Đây là việc trả nợ tiền kiếp”. Khi nhận câu trả lời này của Cụ, tôi đã nhận ra rằng, hoá ra việc này không phải điều xấu, đây cũng là điều may mắn. May mắn rằng gia đình tôi có thể trả nợ bằng tiền chứ không phải bằng các thứ khác. Từ đó, tôi đã chia sẻ điều này với bố mẹ và cả nhà cùng động viên nhau, đây là điều tốt đẹp chứ không phải bi kịch, cố gắng lạc quan sống và trả được món nợ tiền kiếp
Trong suốt 7 năm bố mẹ tôi phải chuyển nhà đến 3 lần, lần nào Thầy cũng đến làm bàn thờ cho nhà tôi và luôn động viên gia đình tôi.
Cách đây 7 năm, Thầy đến nhà tôi lần đầu tiên, đây là nơi đã xảy ra câu chuyện về “Lá bùa xoay” mà tôi đã viết trên diễn đàn. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác đầu tiên trong cuộc đời một con bé tương đối cứng đầu - cảm giác run cầm cập khi lần đầu đứng đối diện với Thầy! Nhưng đây cũng là thời điểm bắt đầu mở sang trang mới trong con đường tu đạo của tôi.
Lần thứ nhất và thứ hai bố mẹ tôi nhờ Thầy làm bàn thờ, đều ở những ngôi nhà thuê. Lần này được Thầy đến làm bàn thờ tại chính ngôi nhà của mình sau 7 năm loanh quanh mỏi mệt. Nhưng lần làm bàn thờ này khác hẳn những lần Thầy làm trước. Trước khi làm bàn thờ Thầy nói:
- Mảnh đất này có nhiều kỉ niệm với Thầy, Thầy đã nhận được một cái bát và một cái gậy trong lần Thầy giải bùa ở đây. Bùa được đặt ở ngay chân cầu thang ấy, sức mạnh của nó quá ghê gớm, khí nó phát ra giống một trận cuồng phong trong khu vực làm cho mọi người quay cuồng. Thầy và hocdao cùng cậu Binh và TV không dám vào tận nơi mà phải sang ngồi ở quán cà phê phía bên kia đường để làm việc. Bên trên chỗ đặt bùa có hai cái cột giống như cái cột cổng vào những ngôi đền lớn, vào khỏi cổng thì thấy có một bức tượng lớn không rõ là tượng Phật hay tượng Thần. Sau khi kiểm tra một lúc thì phát hiện có một đường hầm dẫn xuống bên dưới … Chui theo đường hầm xuống đến đáy thì thấy có một cái giếng khá sâu nhưng lại là giếng cạn. Giếng này chắc là bỏ hoang lâu lắm rồi nhưng ở đáy giếng có một cái bát và một cái gậy để dựa vào thành giếng. Thầy đoán là hai vật này có chứa điều gì đó bí mật nên Thầy nhảy xuống đáy giếng. Vừa cầm cây gậy và cái bát lên tay thì ngay lập tức thành giếng rung động và các mũi lao sắc nhọn từ xung quanh thành giếng lao thẳng vào người. Thầy kịp nhảy thật nhanh lên khỏi giếng và chạy theo hầm để chui ra. Ra khỏi chỗ hai cái cột cổng thì thấy bức tượng bên trong cổng chuyển động quay một vòng và toàn bộ khu vực đó sụp đổ xuống như vừa có một trận động đất lớn xảy ra ở đây! Ngay sau đó mọi hình ảnh đều biến mất.
Đem bát và gậy về nhà rồi cho người rửa thật sạch nhưng Thầy cũng không phát hiện được điều gì! Thầy đã mời Mẹ Thầy về, sau khi kể chuyện lại cho Mẹ nghe và đưa bát và gậy cho Cụ xem thì Cụ nói:
- Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật!
- Thưa Mẹ, đây có thể là hai bảo vật của Vũ trụ?
- Bảo vật thì đúng rồi, nhưng không phải của người đứng đầu Vũ trụ.
- Thưa Mẹ, con nghĩ nếu nó đúng là bảo vật thì nó phải có linh hồn?
Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Hình như nó còn thiếu một cái gì đó!?
- Thưa Mẹ, để con cầm hai bảo vật này lên! Nếu năng lượng của con có thể giao hòa được với năng lượng của chúng thì có thể sẽ có câu trả lời!
Mẹ lặng lẽ gật đầu.
Thầy cầm hai bảo vật lên hai tay rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên cả bát và gậy đều phát sáng rực rỡ rồi chúng tuột ra khỏi tay Thầy mà cứ bay xung quanh người Thầy rồi sáng rất mạnh. Ánh sáng từ bát và gậy cứ giảm dần rồi chúng cùng rơi xuống dưới chân Thầy nằm im và không phát sáng nữa! Xong việc Thầy nói với Mẹ mình:
- Con xin mẹ kiểm tra xem, có phải năng lượng của bát và gậy đã đi vào người con không?
- Đã vào rồi, đã vào hết cả rồi. Năng lượng này có một sức mạnh không thể lường trước được, bản thân nó đã có sự chuyển hóa rồi. Năng lượng này không phải là quyền năng lớn, mà cũng không chỉ là sức mạnh lớn nó còn hơn cả thế nữa!
- Thưa Mẹ, nếu năng lượng này tương thích ngay với con tức là nó được để giành sẵn cho con! Vì sao khi con tiếp nhận gậy và bát thì lại khó khăn đến thế? Suýt nữa thì mất mạng?!
- Bọn chúng không ăn được thì chúng định đạp đổ mà! Phải là bọn tà rất cao cấp mới đặt được một cái bùa như thế!
Trong suốt 7 năm vừa rồi, Thầy luôn đi tìm câu trả lời cho vấn đề: “Ai là người đã để lại hai vật này và tại sao năng lượng trong hai vật đó lại phù hợp với năng lượng của Thầy, để Thầy có thể nhận được nó???”.
Còn nữa.
/