Ngồi thiền để được chữa bệnh
Trong giai đoạn thời tiết giao mùa cũng là lúc người người thay nhau bị bệnh, hết bệnh thông thường theo thời tiết đến ốm dịch bệnh lây lan. Cũng chính thời điểm này mẹ con tôi cũng thay nhau ốm. Đầu tiên là tôi bị đau bụng khó chịu ấm ách cả ngày, không rõ nguyên nhân nhưng tôi vẫn cố để chơi với con. Tối chồng tôi đi làm về là tôi bảo 2 bố con chơi với nhau để tôi thiền. Nhưng lúc đó người tôi khó chịu không thể ngồi nổi nên tôi bật nhạc thiền nằm nghe. Trong lúc nằm nghe tôi cứ mơ màng đến lúc lời Thầy hô từ từ dừng lại thì tôi cũng tỉnh. Lạ thay sau lúc đó tôi đỡ hẳn đau bụng, người thấy dễ chịu hẳn. Tôi ngồi ăn cơm được bình thường nhưng vẫn chỉ ăn được ít, mặc dù buổi trưa gần như là tôi không ăn được gì mấy. Ăn xong, lúc gần đi ngủ tôi lại bị đau lại. Lúc này thì tôi ngồi thiền bài VP TKKT, tôi tâm niệm xin Thầy, xin các Vị bề trên tìm nguyên nhân gây bệnh và chữa bệnh cho con. Và tôi cũng tâm niệm đẩy khí xấu, khí bệnh ra khỏi cơ thể. Sau đó tôi cảm nhận rất rõ khí chạy ra lòng bàn tay trái như có con gì bò bò trên tay rất lâu. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng đêm hôm đó tôi đã có giấc ngủ ngon. Sang hôm sau nó âm ỉ buổi sáng nữa là khỏi.
Tưởng thế là xong ai dè lại chuyển sang viêm họng, viêm amidan. Tôi ho theo tràng theo cơn, ho ròng rã từ ngày này sang ngày khác, ban ngày thì đỡ ho, đêm về sáng tầm hơn 1h là tôi lại làm cả nhà tỉnh giấc. Tôi không dám nằm trong giường nữa mà phải chạy vào nhà vệ sinh để ho cho hết cơn rồi ra ngoài lấy muối, nước chanh mật ong để ngậm cho bớt ngứa họng. Tôi bị viêm amidan từ nhỏ nên mỗi mùa đông đến nếu không cẩn thận tôi khó thoát khỏi những trận ho như thế này. Những ngày này tôi thiền luân phiên bài VP TTKKT và bài VP Hộ Phế Trận. Nhưng có hôm đang thiền được gần một nửa tôi phải bỏ dở để chạy đi ho. Vài ngày sau con gái tôi lại có hiện tượng ho. Thế là cứ ban ngày thì chỉ có vài tiếng húng hắng, đêm thì 2 mẹ con thay nhau ho. Tôi tranh thủ buổi tối với buổi sáng lúc nào đỡ ho thì ngồi thiền để tạo môi trường chữa bệnh và xin Thầy xin các Cụ chữa cho cả 2 mẹ con. May thay con tôi chỉ ho tầm 3-4 ngày rồi khỏi còn tôi thì kéo dài đến gần 10 ngày mới hết.
Dứt cơn ho thì mẹ chiến đấu tiếp với những ngày con bị đi ngoài tiêu chảy do ăn phải bánh mỳ hết hạn nên có lẽ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Một ngày con tôi đi ngoài 4-5 lần, trong mấy ngày đầu gần như là cháu đi ngoài một cách bị động. Mặc dù rất để ý nhưng tôi cũng không kiểm soát được. Những lúc cháu nằm ngủ tôi ngồi thiên bài thiền VP Hộ Tỳ Trận xin Thầy chữa bệnh đường tiêu hóa cho cháu. Gần 1 tuần sau con tôi giảm hẳn đi ngoài, nhưng vẫn đi phân lỏng và do nhiều ngày bị như vậy nên cháu bị quên mất phản xạ báo cho mẹ trước khi đi đại tiện. Sang đến ngày thứ 10 tôi thấy cháu đi đại tiện vẫn chưa được như bình thường, tôi đã định nếu đến chủ nhật mà chưa khỏi hẳn thì sẽ dẫn cháu đến lớp để nhờ chị TV kiểm tra hộ vì tôi sợ để lâu nhỡ có biến chứng. Thật may mắn là thứ 7 tuần đó tôi đã thấy cháu đi đại tiện như bình thường, trong lòng mừng lắm nhưng tôi vẫn theo dõi tiếp xem cả ngày hôm đó xem đã ổn chưa. Vậy là cả ngày thứ 7 trôi qua êm đẹp. Chủ nhật tôi yên tâm đi học một mình mà không phải địu con theo.
Kỳ diệu vậy đấy ạ, 2 mẹ con tôi ốm ròng rã ngót nghét 20 ngày trời nhưng không cần sử dụng một viên thuốc tây nào mà chỉ uống "thuốc thiền" của Thầy và cuối cùng đã khỏi. Bình thường nếu là nhiều người khác chắc đã cho con đi viện và uống thuốc nhưng tôi thì không. Tôi cũng lo lắng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để theo dõi ở nhà vì: thứ nhất là tôi muốn cơ thể con tự tạo ra kháng thể; thứ 2 là tôi tin ở Thầy, tin ở các Cụ sẽ luôn tìm ra phương pháp chữa bệnh tốt nhất cho cháu.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên luôn che chở và bảo vệ cho chúng con ạ.