Niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ!
Quãng thời gian 9 tháng mang thai là một quá trình vừa vui sướng hạnh phúc, vừa đau khổ của người mẹ và cũng là một quá trình chờ đợi, lo lắng trong hạnh phúc của người cha. Trải qua quá trình đó rồi thì mỗi người mới thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ, tình thương của cha mẹ dành cho con, mà trước đó tình thương của cha mẹ có lẽ chỉ là một định nghĩa lơ mơ, chưa thực sự rõ ràng.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 3 năm, phần vì cả hai chưa thực sự sẵn sàng, phần vì còn ham chơi nên không quan tâm lắm đến việc sinh con, nhưng hai bên gia đình nội ngoại đều đã sốt ruột, ngay cả gia đình KCTL cũng sốt ruột hơn cả người trong cuộc. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự giục giã, lời mách đi chữa chỗ này chỗ kia, phương pháp tây y, đông y, nhưng cả hai vẫn “bình chân như vại”, chẳng lo lắng gì. Đến khi hai vợ chồng bắt đầu nghiêm túc về việc sinh con thì 1 tháng… rồi 6 tháng cũng chưa có kết quả. Lúc này chúng tôi mới cầu cứu Thầy. Thầy chỉ đặt tay vào sau lưng phần thận của chồng tôi chữa 2 lần trong vòng 1 tuần, và khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết, điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau khi Thầy chữa. Thầy là người đầu tiên biết tin và vợ chồng tôi cũng chỉ thông báo với Thầy thôi, sau đó nghe theo sự chỉ dẫn của Thầy! :)
Nghén
Có lẽ cái khổ đầu tiên của một bà bầu chính là thời kỳ thai nghén. Có những người nghén đến tận lúc sinh, có những người may mắn không nghén hoặc nghén ít. Còn lại phần lớn đều ít nhiều trải qua quãng thời gian 3 tháng đầu nghén ngẩm, nôn mửa, sợ ăn, mệt mỏi xanh xao… Có những người chịu đựng được, còn tôi là một người chịu đựng kém! Khoảng 2 tuần nằm bẹp không đi lại được vì nhấc tay chân lên cũng mệt đứt hơi, không thiết tha ăn uống gì khiến tôi kiệt sức, người lờ đờ. Thế là tôi lại cầu cứu Thầy. Ngay lập tức Thầy hỗ trợ năng lượng cho tôi, và cơ thể kiệt quệ lại trở nên có sức sống, không phải nằm bẹp nữa thật là hạnh phúc!
Bao bọc em bé
Thỉnh thoảng chồng tôi có dịp được đưa đón Thầy đi về giữa Côn Sơn và Hà Nội, và lần nào tôi cũng xin Thầy cho đi cùng, vì không chỉ được tâm sự với Thầy lúc ngồi trên xe mà còn được lên Côn Sơn hít hà linh khí nữa. Có một lần trên đường đi từ Côn Sơn về Hà Nội, đột nhiên Thầy nói nhìn thấy đứa bé trong bụng tôi được bao bọc bởi một tấm lưới để bảo vệ ... Thật bất ngờ, vì tôi di chuyển nhiều, nhà tập thể lại ở trên tầng 7 không có thang máy nên mỗi ngày trèo lên xuống cầu thang làm ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Tôi cũng biết vậy, thậm chí có nhiều người còn phải nằm bất động trong 3 tháng đầu thai kỳ để giữ thai. Thế nên vợ chồng tôi nghe Thầy nói về cái lưới bảo vệ thì vui sướng vô cùng, ôm chầm lấy Thầy rơm rớm xúc động.
Nỗi khổ mang tên: bệnh trĩ!
Có rất nhiều bà bầu ngoài những mệt mỏi ra còn phải chịu đựng nỗi khổ mang tên: bệnh trĩ! Nguyên nhân có thể do bị táo bón, bị tiêu chảy, và nhiều người không táo bón tiêu chảy mà cũng bị trĩ do em bé trong bụng phát triển chèn ép lên ruột già. Thông thường các bà bầu hay bị mắc trĩ ngoại, tức là búi trĩ thò ra ngoài hậu môn. Khác với búi trĩ nội nằm bên trong ống hậu môn và trực tràng, trong búi trĩ ngoại có chứa dây thần kinh cảm giác. Vì vậy người bị trĩ ngoại ngoài việc bị chảy máu khi đi đại tiện, còn kèm theo cảm giác ngứa, đau rát, vướng víu, khó chịu mỗi khi ngồi xuống hoặc vận động mạnh. Thế là lúc thì ngồi lệch mông, lúc thì đau quá không ngồi được, lúc thì cố ngồi nhưng méo mặt chịu đau khiến tôi buột miệng tâm sự với Thầy. Thầy chưa chữa ca bệnh trĩ nào cả nhưng Thầy từng chữa thoát vị ruột, nên Thầy bảo để Thầy kéo lên xem sao. Đây là bệnh thực thể nên tôi cũng xác định tư tưởng chắc chỉ khá hơn phần nào thôi. Mấy tuần sau, búi trĩ co dần lên thật, chỉ còn 1/3 so với lúc bị nặng nhất và không đau rát nữa. Thế là tốt lắm rồi, tôi vui mừng nói nhỏ với Thầy, vì bệnh nhạy cảm mà! Thầy cười tươi chúc mừng còn tôi thở phào thoát nạn trĩ.:o
Lớp học tiền sản
Nghe theo lời khuyên của các chị và bản thân tôi cũng nhận thấy cần phải đi học tiền sản để có kiến thức mang thai, sinh đẻ và chăm sóc con, tôi liền đăng ký mấy lớp học tiền sản ở những siêu thị mẹ và bé khác nhau. Điều đầu tiên khi bước vào các siêu thị này là khí ở đây rất khó chịu, chỗ nào cũng khiến tôi cảm thấy ngạt thở, buốt chân, nặng đầu. Ở buổi học đầu tiên tôi chỉ nghĩ đến xin Thầy cho con mặc áo giáp chống lại khí xấu của khu đất. Buổi học thứ hai ở một siêu thị khác thì tôi băn khoăn “Tại sao những nơi bán đồ cho trẻ sơ sinh, trẻ con mà lại khó chịu thế nhỉ?” và tôi nhắm mắt xin Thầy và hệ thống của Thầy trong không gian làm lại khí đất cho siêu thị này nếu như họ xứng đáng. Thật kỳ lạ, một lát sau tôi cảm thấy dễ chịu dần, thở dễ hơn và cảm thấy có thiện cảm hơn với siêu thị đó. Buổi học hôm đó kết thúc với sự hài lòng hơn buổi học đầu tiên vì cô giáo giảng dạy có tâm huyết và tình yêu thương, sự cẩn thận đặc biệt với trẻ nhỏ. Chồng tôi cũng cảm nhận thấy sự khác biệt, dễ chịu thấy rõ, nhưng không biết tại sao, hay do cô giáo tốt nên làm thay đổi khí đất??? Tôi phản biện rằng không phải do cô giáo vì cô dạy ở đây nhiều buổi trước khi chúng tôi đến học rồi, mà sự thay đổi này chỉ mới diễn ra từ lúc chúng tôi đến đây. Tôi tin hệ thống trong không gian của Thầy đã làm việc đó, vì chỉ có Thầy và hệ thống của Thầy mới có thể làm nhanh và hiệu quả như vậy. Buổi học thứ ba ở một siêu thị khác nữa, tôi vẫn xin áo giáp và xin Thầy làm lại khí đất cho các siêu thị bán đồ cho trẻ em nếu như họ xứng đáng. Nhưng tôi không thấy ở đây có sự khác biệt… Có thể cảm nhận của tôi không chắc đã chính xác nhưng tôi luôn tin rằng, người tốt sẽ được hưởng những điều tốt đẹp.
...
Thầy thỉnh thoảng vẫn bảo “Cái số vợ chồng chúng bay thế nào mà lại hay ... được!”. Đúng là chúng tôi luôn gặp may mắn mỗi khi ở cạnh Thầy, nhiều điều tốt đẹp tới mức Thầy cũng ngạc nhiên, còn chúng tôi thì vỡ oà hạnh phúc. Bởi thế nên chúng tôi luôn ghi nhớ câu nói của Thầy: “Cứ sống tốt đi rồi sẽ được hưởng”. Chúng con xin tạ ơn Thầy, xin tạ ơn sự phù hộ của Thầy!
/