Ngày nay, mọi giá trị đều bị đảo lộn, đạo đức con người xuống cấp suy vong, loài người trở nên tàn bạo và độc ác, con người mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào gia đình, mất niềm tin vào xã hội…và mất niềm tin vào chính mình. Con người bắt đầu tìm đến Đạo để bấu víu, tìm đến Phật để nương nhờ, để tìm đường giải thoát khỏi những khổ ải, tai ương…NHƯNG TU Ở ĐÂU? Khi mà mọi giá trị bị đảo lộn ngay cả ở nơi cửa CHÙA?
Vidieu có những người bạn, cuối cùng họ cũng xuất gia Tu hành.
Một em sinh năm 1988-đồng nghiệp cũ của Vidieu. Ngày là đồng nghiệp của nhau, hai chị em hay chơi với nhau, tham gia các hoạt động cùng nhau. Khi không còn là đồng nghiệp, hai chị em cùng nhau làm “thiện nguyện”. Khi đó em cũng hay kể chuyện em theo một Thầy ở Chùa, Thầy rất quý em và mãi sau này em mới thiền, thiền được một thời gian thì em nói “em đã xuất gia” và hiện giờ đang TU ở Thái Lan. Em là con gái gốc Hà Nội, em cao ráo xinh xắn, gia đình em cũng có vị thế hơn những bạn đồng nghiệp khác ở cơ quan, bố mẹ em ly thân nhưng vẫn qua lại với nhau, em ở với bố, rất ít khi nghe em kể về mẹ. Có lần em kể “kiếp trước em là nico trên chùa”. Hình ảnh của em hiện giờ gắn liền với chiếc áo nâu sồng, đầu cạo trọc, không còn váy vóc phấn son như trước. Em cũng nói em đi Tu để mang lại điều gì đó tốt đẹp cho chúng sinh. Em cũng không quên rủ Vidieu đi Tu theo em.
Một bạn học cùng đại học. Bạn học giỏi, là con nhà có điều kiện. Ngày sinh viên lúc nào cũng thấy bạn học tiếng Anh và tập yoga. Sau khi học xong đại học, bạn xuất gia và đi khắp các nước hướng dẫn mọi người thiền Yoga. Rất ít khi bạn gọi điện về nhà.
Một chị quen khi tìm hiểu về “giáo dục sớm”. Chị có một đứa con trai. Chị có nhờ Vidieu ở nhà “xây dựng làng giáo dục Đại Hòa”, chị đi Tu 2 năm rồi sẽ trở về tiếp quản và phát triển. Nhưng cuối cùng chị cũng chọn dứt hẳn và đi Tu ở một đất nước khác.
Ngày nay, mọi người đi Tu rất nhiều, đi Tu để giải thoát khỏi cuộc sống, đi Tu để xa lánh bụi trần…và cũng có người đi Tu vì vạn vật chúng sinh. Nếu bạn gõ vào google “giới trẻ đi Tu” bạn sẽ tìm được gần 2.600 kết quả. Cha mẹ đưa con lên Thiền viện đi Tu để mong con mình tìm bạn hiền, tránh bạn giữ. Cha mẹ đưa con lên Thiền viện đi Tu để mong con hướng Phật, hướng Thiện, học điều hay lẽ phải nơi cửa Phật…
Và như Thầy NQT đã từng có thơ “Đường Tu vạn tám nghìn tư”. Đi Tu có rất nhiều con đường và mọi việc đều “vạn sự tùy duyên”
Vidieu đã đi Tu theo con đường của Thầy NQT mà thật ra lúc bắt đầu cũng không biết là mình đi Tu. Chỉ biết là thấy rất yêu quý Thầy, rồi Thầy bảo gì cũng nghe, Thầy nói gì cũng thấy hợp tình hợp lý, chân phương giản dị mà đạo đức sáng ngời. Thấy việc tốt thì ham làm. Thấy việc dở thì tìm cách giảm thiểu mỗi ngày. Và cũng rất ham mê thiền KCTL. Vidieu đã từng ham mê tới mức thiền cả ở cơ quan, thiền ngay cả khi đi công tác với những điều kiện phức tạp. Khi thiền đồng nghiệp hết toáng lên đành phải thiền trộm trong nhà vệ sinh. Những trưa thiền tại cơ quan, đồng nghiệp xem như kẻ không bình thường và đôi khi xa lánh. Không biết vì sợ bệnh hay vì ham thiền mà trước sinh bé ngày nào vidieu cũng thiền 3 lần, ngay cả khi vào phòng chờ đẻ Vidieu không quên thiền để giảm đau. Sau sinh, Vidieu lại có thêm động lực thiền vì khi thiền hai con trai của Vidieu và cả những người thân sống cùng cũng được hưởng những điều tốt đẹp trong bài thiền mang lại. Không biết có phải như thế mà Vidieu được Thầy dành cho con đường Tu dễ mà cực khó.
Thầy đã từng có câu thơ:
"Thứ nhất là Tu tại gia
Thứ hai Tu chợ
Thứ ba Tu chùa"
Vidieu biết đường Tu càng gian nan trắc trở thì con đường về với Thầy càng gần hơn. Sáng nay dậy đọc Tục ngữ Việt Nam cho Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh Vidieu đọc đến câu này:
Tu đâu cho bằng Tu nhà
Thờ cha kính mẹ, mới là chân Tu
Con xin viết lại đây dành tặng mọi người và để nhắc nhở con luôn phải cố gắng hơn nữa, Tu luyện tốt hơn nữa để về gần với Lương tri hơn, với Thầy hơn, Thầy ạ!
/