Đối với ông bà – Chỉ cần Tấm Lòng của con, cháu là đủ.
Người xưa có câu: “ Tiền tài như phấn thổ
Đạo ngãi tợ Thiên Kim”
Câu thơ trên ý nói rằng, tiền bạc hay danh vọng rồi một ngày cũng theo cát bụi, “đạo ngãi” – đạo nghĩa mới là thứ lưu lại ngàn năm.
Cuộc đời ai cũng vậy, sinh ra lớn lên ai cũng tự tìm cho mình một con đường, xây dựng cho mình một cuộc sống. Ai cũng phải trải qua đủ “sinh – lão – bệnh – tử”, ai cũng phấn đấu cho mình có một địa vị, tiền tài, danh vọng,.. và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng suy cho cùng khi một con người mất đi điều làm cho người khác nhớ mãi chính là “nhân cách sống” của người đó với những người xung quanh, đạo nghĩa của người đó để lại cho con cháu, phúc đức của người đó để lại cho con cháu.
Tôi có một người bà, tôi gọi là bà ngoại người sinh ra mẹ tôi. Cuộc đời bà lam lũ vì con cháu, cuộc sống nơi lũy tre làng. Bà là một người vô cùng hiền lành chịu khó, hết mực yêu thương con cháu cả cuộc đời luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con, các cháu của mình, với những người xung quanh Bà luôn luôn được mọi người yêu quý. Gia đình tôi bố mẹ đều là con út nên ông bà luôn là người thương bố mẹ tôi và chúng tôi nhất, thủa nhỏ gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn, thương con thương cháu nên bà ngoại mặc dù tuổi cao vẫn là người chăm lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ mỗi khi bố mẹ tôi đi làm hay vẫn là người thức khuya dậy sớm giúp đỡ công việc cho gia đình chúng tôi.
Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng đối với chúng tôi bà ngoại là cả tuổi thơ êm đềm, bà dậy dỗ chúng tôi từng li từng tí, luôn là người kể chuyện cổ tích cho hai anh em mỗi khi đi ngủ, bà nhớ rất nhiều chuyện thơ rất hay, rất dài những câu chuyện dài bất tận mà mỗi lần nghỉ hè về với bà chúng tôi đều bắt bà kể rồi ngủ quên lúc nào không biết.. Với gia đình chúng tôi bà luôn là người tuyệt vời và là người mà cả bố mẹ, anh em chúng tôi yêu thương nhất. Năm 2016 bà tôi đã 97 tuổi rồi, chúng tôi vẫn luôn mong bà sống lâu mãi mãi, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cũng để có thêm nhiều thời gian chăm sóc bà.
Nhưng rồi cũng không ai tránh khỏi quy luật sinh-lão-bệnh-tử, vì một lần trượt chân bà đã bị choáng váng, rồi dần dần sức khỏe của bà yếu đi, mặc dù con cháu luôn động viên chữa bệnh cho bà, được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ nhưng bà cũng không thể tránh khỏi quy luật ấy. Tuy nhiên tôi luôn nghĩ rằng, bà là người tốt nên cho dù bà ở đâu bà sẽ luôn luôn được giúp đỡ, trước ngày bà ra đi tôi đã gọi điện cho Thầy thông báo tình hình sức khỏe của bà, Thầy đã bảo với gia đình tôi rằng “Thầy đã cho người về theo dõi và giúp đỡ rồi” nên chúng tôi vô cùng cảm động và cảm thấy yên tâm vì đã được Thầy giúp đỡ. Tôi cảm nhận được rằng bà vẫn đang luôn mỉm cười vì cả cuộc đời của bà đã sống trọn nghĩa, trọn tình với con cháu và mọi người xung quanh. Đã hơn một năm bà ra đi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy dường như bà vẫn đang ở bên cạnh chúng tôi, rất gần gũi và mỗi khi nghĩ về bà tình cảm dành cho bà vẫn vẹn nguyên như thế.
Năm nay lễ Báo Ân gia đình chúng tôi lại về đền thờ Bà Chúa Sao Sa, được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ cho chúng tôi được gặp ông bà tổ tiên, được phát năng lượng tạo thành những món quà để dành tặng ông bà, rồi các vía tự đi chọn những món quà thật đẹp thật ý nghĩa để tặng cho ông bà để tỏ lòng thành kính, biết ơn với ông bà tổ tiên. Tôi và gia đình vô cùng bồi hồi xúc động, và tất nhiên người mà bố mẹ và gia đình tôi nghĩ đến nhiều nhất là bà ngoại, vì bà là người mà chúng tôi dành nhiều tình cảm sâu sắc nhất. Chúng tôi đã tâm niệm chọn rất nhiều món quà dành tặng cho ông bà tổ tiên và bà ngoại, khi chuẩn bị kết thúc mẹ tôi đã được bà ngoại nói bên tai rằng: “Mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần tấm lòng của các con, các cháu là mẹ mãn nguyện lắm rồi”. Khi nghe những lời của bà ngoại nói với mẹ tôi, cả gia đình chúng tôi đã òa lên khóc vì xúc động.
Với chúng tôi bà ngoại là người tuyệt vời nhất, bà sống một cuộc đời tuy không giàu sang vật chất và địa vị, nhưng thứ bà có nhiều nhất đó là “tình nghĩa, tình yêu thương và phúc đức” luôn là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo và chúng tôi cũng mong muốn đến sau này chúng tôi cũng được như bà ngoại của chúng tôi vậy.
Chúng con cảm ơn Thầy vì những điều tốt đẹp nhất Thầy luôn dành cho chúng con!
/