Cảm nhận về lễ Báo Ân 2017
Mùa thu năm nay, ThanhTrung90 lại có dịp về Côn Sơn, về với Thầy bằng tấm lòng kính ngưỡng.
Bỏ lại sau lưng cái nắng thu oi nồng và gay gắt cùng với bộn bề cuộc sống, chuyến xe đưa TT90 đến với nơi Linh Địa, nơi sẽ diễn ra một buổi lễ tôn nghiêm và ấm áp: LỄ BÁO ÂN.
Và rồi khi đoàn xe gần tới nơi, cơn mưa nặng hạt xối xả trút xuống như thể gột rửa những bụi trần, xua tan hơi nóng hầm hập, trả lại một quang cảnh xanh tươi, hứa hẹn một buổi lễ thật đẹp và ý nghĩa.
Trong không khí trang nghiêm và được Thầy chỉ dạy, TT90 giờ đây hiểu hơn ý nghĩa thực sự của “Báo Ân”. Báo Ân cần xuất phát từ lòng BIẾT ƠN chân thành nhất, sự TRÂN TRỌNG với nguồn cội của chính mình. Ấy mới là món quà thực sự ý nghĩa mà con cháu dành tặng cho gia tiên.
Sự khác biệt giữa thế giới người còn sống và những người đã khuất là rất lớn, có sự ngăn cách chúng ta với những người ở thế giới bên kia nên ít có cơ hội được ở bên nhau. Thế nên trong buổi lễ ấy, Thầy đã tạo điều kiện cho các học trò của mình và những người đến dự lễ được gặp gỡ, được tự tay làm món quà, được mời tổ tiên của mình bữa cơm ấm cúng. TT90 cùng những cô bác, anh chị học trò đều tâm niệm bằng tất cả lòng thuận thảo của mình, mong gửi tới các Cụ món quà được làm bằng năng lượng tình thương từ trái tim mình.
Tới cuối buổi lễ, sau những cuộc gặp gỡ đầy ấm áp, dường như cái không khí đoàn tụ đầy yêu thương đang tràn ngập khắp sân đền linh thiêng. TT90 xúc động khi được lắng nghe, được cảm nhận từng lời chia sẻ thấm đậm xúc cảm của các anh chị em cô bác tham gia, cũng như nghe và thấm, tâm đắc và trân quý từng điều Thầy dạy trong cách sống hằng ngày để gia tiên được vui và tự hào về con cháu.
Và rồi, khi lên chuyến xe rời đền Bà Chúa, TT90 chợt có một suy nghĩ: hôm nay mình đã có cơ hội và đã làm được điều ý nghĩa với tổ tiên – những người đã khuất trong dòng họ mình. Vậy với những người còn sống thì sao? Ừ, hãy trân trọng những cơ hội khi mà mình có thể đến bên, báo hiếu báo ân với cha mẹ - những người đã sinh thành, nuôi nấng, cưu mang mình… Hãy trân trọng…
Côn Sơn, 03/09/2017.
/
Mùa Vu Lan - mùa báo hiếu lại về….
Trong đời sống tâm linh của người Việt, lễ Vu Lan là một ngày đặc biệt quan trọng, thường được tổ chức vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hàng năm với ý nghĩa thực sự và giản dị là báo hiếu. Ngày lễ này nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thực sự đó là một ngày lễ giàu ý nghĩa, phù hợp với truyền thống đạo lý, văn hóa ngàn đời của người Việt Nam!
Chúng tôi đã được dự buổi Lễ Báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, tại một địa điểm rất có ý nghĩa là Đền thờ Bà Chúa Sao Sa - Nữ Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ - Người Mẹ của Thầy.
Đây là sự kiện đặc biệt mà ở đó có sự giao lưu của những người đang sống với người thân đã mất. Khi những người con hiếu thảo coi đây là ngày hội để có điều kiện thể hiện tấm lòng với cha mẹ, với ông bà tổ tiên thì ở bên kia, gia tiên của chúng ta cũng coi là dịp được chứng kiến tấm lòng thành của con cháu. Vì vậy, chúng tôi được biết, vong đã về rất đông quanh khu nhà Thầy từ hôm trước, Thầy phải cho người mời vong đi tham quan Côn Sơn vì sợ khi vong tập trung lượng lớn âm khí làm ảnh hưởng đến môi trường.
Có một điều mà nhiều lần chúng tôi chứng kiến, đó là thời tiết lúc làm lễ luôn rất thuận lợi, dù đang trong mưa bão thì cũng sẽ có một khoảng thời gian trời đẹp trong các buổi lễ do Thầy chủ trì. Cũng như mọi lần, lần này mưa tạnh khi chuẩn bị diễn ra buổi lễ. Thầy nói: "Chúng ta đến đây cùng nhau làm việc tốt, xuất phát từ tấm lòng thành nên đủ sức mạnh ghê gớm, làm động đến cả trời. Nó ko chỉ có tác động ở trần tục mà tác động rất lớn trong thế giới tâm linh, đặc biệt tác động đến ông bà tổ tiên của chúng ta. Việc tổ chức lễ báo ân mấy năm nay có ảnh hưởng tốt với cả người, cả vong. Làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám và ủng hộ".
Buổi lễ gồm các nội dung chính: Chuẩn bị quà tặng; Giao lưu, tặng quà, Thầy mời cơm; Thầy và học trò chữa bệnh.
Với phần lớn người Việt Nam dù rất hiếu thảo nhưng lại ít có thói quen bày tỏ tình cảm với những người thân thiết nhất của mình, và càng không biết thể hiện tình cảm yêu thương đó với người thân đã mất.
Thấu hiểu điều đó, Thầy đã hướng dẫn mọi người ngồi thiền và tâm niệm làm quà tặng, bằng tình thương, bằng lòng biết ơn của mình với gia tiên tiền tổ. Mức năng lượng của mình sẽ làm ra được món quà dù nhỏ nhưng rất quý vì đó là tấm lòng, và quan trọng là vong có thể dùng được. Một món quà đơn giản, dù to dù nhỏ từ tấm lòng con cháu cũng sẽ khiến cha mẹ, ông bà, tổ tiên cảm thấy rất ấm lòng. Và để hỗ trợ thêm, Thầy sẽ mở kho để mọi người tha hồ vào chọn đồ tặng.
Mọi người mải mê làm quà tặng, say sưa chọn đồ trong kho của Thầy cho đến khi Thầy bảo tất cả xếp hàng tâm niệm đi sang không gian của vong, mang những món quà mà Thầy giúp chuẩn bị được sang tặng người thân. Và Thầy bảo các vong hãy tiếp nhận tình cảm, món quà con cháu mang tới.
Sau đó, Thầy mời các vong một bữa cơm thịnh soạn, yêu cầu các vong ngồi thành cụm theo từng gia đình. Thầy giải thích: "Người có thực thể mới ăn được thức ăn thực. Vong ở thế khí, chỉ có linh thể nên chỉ ăn được thức ăn phần linh. Cơm chúng ta cúng vong không ăn được, việc ta làm cơm cúng chỉ thể hiện tấm lòng". Bữa tiệc Thầy chiêu đãi các vong là một món quà rất quý mà chúng ta không thể trực tiếp dâng lên mời gia tiên nhà mình.
Xung quanh tôi bắt đầu có tiếng khóc thút thít, rồi nhiều người khóc, có người nức nở, có người vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, gọi người thân. Không gian ngập tràn cảm xúc vào khoảnh khắc âm dương trùng phùng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi vẫn cố tâm niệm, hy vọng lần này sẽ gặp được bố mình, nhưng rồi vẫn không thấy gì nên thoáng buồn. Sau đó, được nghe Thầy bảo có một số trường hợp vong không về được, đó là khi vong chết, trở thành cát bụi; khi vong đi đầu thai, đã thành người khác, mang họ khác; hoặc khi vong đi tù. Bố tôi là người rất nhân đức, hiền lành và phúc hậu. Tôi hy vọng là bố tôi đã được đi đầu thai hoặc may mắn hơn là ông đã được siêu thoát, đã thoát khỏi luân hồi của kiếp người.
Lần này thì mẹ chồng tôi nói thấy đông người lắm, và thấy rõ 2 cụ bà là mẹ đẻ và mẹ chồng của bà, dù không nói chuyện được nhưng thấy các cụ vui lắm nên bà rất sung sướng.
Thầy đưa các thầy thuốc trong ko gian và học trò đủ năng lực sang ko gian của vong để chữa bệnh. Thầy bảo các vong bị bệnh ngồi riêng sang 1 bên để chữa.
Một lát sau, các vong đã ăn xong. Thầy và học trò cũng đã chữa bệnh xong. Thầy bảo mọi người tạm biệt nhau và lệnh cho các vía trở về chỗ ngồi.
Đến lúc chia sẻ cảm nhận. Nhiều người trở về sau cuộc giao lưu mắt còn đỏ hoe, chưa hết nức nở. Những lời chia sẻ là những câu chuyện thật cảm động về tình cảm gia đình, và thông điệp là rất mãn nguyện từ cả hai bên.
Thầy cũng chia sẻ với mọi người, trong buổi lễ này Mẹ của Thầy cũng nói với Thầy: “Ta cũng muốn con tặng ta những món quà mà con đang hướng dẫn mọi người làm”, và Thầy đã dâng tặng Người những món quà giản dị, thiết thực và đầy tình cảm. Câu chuyện này cho thấy mặc dù Mẹ thầy ở những vị trí rất cao trong thế giới tâm linh, nhưng những tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn rất gắn bó, thân thương.
Buổi lễ đã khép lại nhưng với mỗi người đọng lại nhiều dư âm. Mỗi người tham gia buổi lễ đều thấm thía hơn chân lý: “không có ông bà tổ tiên thì không có mình”. Và ghi nhớ chúng ta cần phải sống tốt để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Mỗi người con hiếu thảo không chỉ đợi đến mùa Vu Lan mới báo hiếu cha mẹ mà từng ngày, từng ngày trôi qua ta cần phải sống tốt hơn……như lời dạy của Thầy.
Chúng con cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy đã làm cho chúng con, cho gia tiên tiền tổ của chúng con.
/