Vu Lan - Viết cho ba chồng tôi
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7- một tháng có quá nhiều cảm xúc đối với tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được mùa Vu Lan năm nay, đó là những xúc động trong buổi lễ báo ân mà Thầy chúng tôi đã tổ chức, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa khi buổi phỏng vấn visa của tôi đã có kết quả tốt đẹp và cả sự đau buồn vô hạn khi phải chứng kiến ba chồng tôi vật vã chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo…
Ngày hôm nay tôi muốn viết về ông - người ba chồng mà tôi rất kính phục. Tôi khâm phục con người ông, ở nhân cách sống, ở cách ông phấn đấu vươn lên trong mọi khó khăn, hay dễ nhận thấy nhất là ở cái cách ông tiếp nhận tin xấu từ bác sỹ, ông mỉm cười nói … Ừ thì… nó cũng như một giấc ngủ thôi. Tôi biết ông rất buồn và còn tiếc nuối nhiều điều chưa làm được nhưng thay vì ủ rũ suy sụp như những người khác, ông lại quay sang dặn dò động viên chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi không được phân tâm khi trả lời phỏng vấn,… Hôm sau là ngày chúng tôi ra tòa cứu xét, mặc dù đau bệnh ông vẫn nhất quyết đến tòa,… tất cả quá trình xin visa vất vả của chúng tôi đều có sự giúp đỡ của ông, vì thương các con phải sống trong xa cách nên ông đã bất chấp cả sức khỏe của mình để lo lắng cho chúng tôi bằng cả tâm can.
Là con dâu mới, tôi chưa một lần nấu cho ông một bữa cơm nào, cũng chưa làm được gì để báo đáp lại công ơn của ông vậy mà ông luôn coi tôi như con gái, quan tâm, chỉ dạy cho tôi bao nhiêu điều về cuộc sống nơi xứ người… Kể bao nhiêu nữa cũng không hết được tấm lòng của ông đối với vợ chồng tôi.
Ông nói cuộc sống của ông đến bây giờ cũng tạm gọi là mãn nguyện rồi, ông chỉ còn lo cho chúng tôi, cho cuộc sống sau này của 2 vợ chồng tôi có được suôn sẻ không khi không có ông bên cạnh. Vậy đó, con cái có lớn thế nào cũng vẫn luôn nhỏ bé trong mắt cha mẹ mình!
Nhìn cách ông chiến đấu với bệnh tật, sự lạc quan yêu đời của ông tôi đã hi vọng rất nhiều rằng ông sẽ chờ được đến ngày tôi sang để tổ chức đám cưới cho chúng tôi… Nhưng có lẽ ông không thể chờ được nữa… Chúng tôi đã cầu khẩn tổ tiên ông bà xin các cụ để ông ở lại với chúng tôi thêm một chút thời gian và dường như một vài lần các cụ đã nghe được tâm nguyện của chúng tôi, cho nên bố chồng tôi đã được nghe tận tai khi tòa tái xét quyết định cấp visa cho tôi, nhờ tin đó mà sự lo lắng của ông về vợ chồng tôi cũng phần nào được giải tỏa, ông vui hơn, phấn chấn hơn, lúc này ông mới để ý đến sức khỏe của mình, ông muốn cố gắng kéo dài cuộc sống đến ngày tôi sang đoàn tụ; rồi khi bệnh ung thư gan làm bụng ông căng phình ra tưởng như không thể chịu đựng được…, tôi và cả nhà chồng tôi lại thắp hương xin trời phật tổ tiên để ông vượt qua giai đoạn đó thì 1 lần nữa các cụ đã chứng giám… hôm sau ông khỏe hơn, nói chuyện được nhiều, bác sỹ lấy được máu đi thử rồi can thiệp làm bụng ông mềm ra và xẹp xuống, trong lòng chúng tôi lại được gieo thêm chút hi vọng. Thế nhưng chỉ được một ngày thôi rồi tình trạng sức khỏe của ông lại xấu đi như tuột dốc không phanh. Dần dần ông bắt đầu hôn mê, không còn nhận ra ai với ai nữa,…
Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu lời cầu khẩn đã nói thế nhưng có lẽ không thể tham được nữa. Việc gì đến cũng sẽ phải đến thôi.
Tôi đang viết những dòng này trong tâm trạng vô cùng buồn bã và bất lực,... vì tôi đâu có được ở cạnh ba chồng trong những ngày cuối đời này của ông, chỉ nhìn thấy ông qua màn hình điện thoại mà không thể bưng cho ông chén nước hay chiếc khăn ấm…
Chỉ có một điều tôi được an ủi đó là "tôi đã một lần đưa được ba về Côn Sơn để gặp Thầy để gia đình tôi được ăn một bữa cơm thật ấm cúng bên Thầy".
Con xin được nói mấy lời với ba: “Ba à, ba biết chúng con cũng thương ba nhiều lắm, vợ chồng chúng con hứa sẽ nhớ những lời ba dặn dò, sẽ yêu thương nhau thật nhiều, sẽ thay ba chăm sóc cho má và sống thật hạnh phúc bên gia đình mình. Ba hãy an tâm ba nhé! Chúng con luôn tự hào về ba! ”