Cha Mẹ hiền lành - Để Phúc cho con
.
Đầu giờ chiều hôm nay tôi cùng Thầy đến thăm nhà một bác ở Quảng An – Tây Hồ. Đây là một người mới gặp Thầy, là người mà lần đầu gặp Thầy đã được Thầy cho hiểu thêm về lời hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!", là người đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc tâm linh rồi mà đến giờ vẫn hay thốt lên câu nói: "con như Tôn Ngộ Không, cứ tưởng mình bay xa lắm rồi mà khi gặp Thầy mới hiểu mình chưa bay qua bàn tay của Đức Phật!"
Trong câu chuyện bác chủ nhà có nói:
- Thầy ơi, ở đất nhà con có một ngôi mộ đấy. Trước đây có một nhà ngoại cảm nói với con rằng ngôi mộ này sâu khoảng 4mét, xương cốt không còn gì đâu chỉ còn vong thôi. Bà này hiền lắm, bà ý chẳng làm gì cả, cứ kệ bà ấy thôi.
Thầy cười, hỏi lại:
- Thế bây giờ bác có muốn gặp bà ấy không?
Chủ nhà phấn khởi nói:
- Vâng, Thầy cho con gặp đi!
Thầy liền nói:
- Các con kiểm tra ngôi mộ này cho Thầy xem thế nào.
Một lúc sau học trò báo cáo:
- Thầy ơi, đây có vẻ là một ngôi mộ bị yểm, nói đúng ra trước đây có một vong ở trong ngôi mộ ấy, nhưng vong đó không còn ở đây nữa. Người ta đưa năng lượng một bà khác đến yểm tại ngôi mộ này. Đây là một cái huyệt rất tốt, nhưng không biết tại sao lại bị yểm. Ở dưới đó hai bên mộ có đặt hai câu thơ:
“Huyệt xa xứ lạ mây không khói
Vãn cảnh chiều hôm tuyệt thế tình”
Thầy nói:
- Như vậy người đặt mộ này không phải là người bình thường!
Nói xong Thầy ngồi xếp bằng giống như ngồi thiền, chỉ tay xuống mộ mà đọc:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Ai là người đặt ngôi mộ này, xin mời về đây!
Ngay lập tức có một ông Cụ râu tóc bạc phơ, trông rất đĩnh đạc xuất hiện. Cụ nói:
- Từ trước đến nay chưa ai đọc được bài thơ này của ta.
Thầy cười, rồi nói:
- Như vậy là có duyên phải không Cụ. Cụ có thể cho biết lịch sử của ngôi mộ này được không?.
Cụ già trả lời:
- Người ở đất này, vốn được phù mà chưa được vượng.
Thầy nghe vậy liền nói luôn:
- Nếu chủ đất này mà xứng đáng thì xin Cụ giúp đỡ!
Cụ già nhìn ông chủ nhà rồi nói:
- Khi nào hiểu được lời bố nó nói, “U Mê” là thế nào thì nó sẽ được hưởng…Khi còn ở trên mảnh đất này, thì tôi chỉ là bố nó!
Thầy cười rồi nói:
- Bây giờ xin Cụ phải chỉ rõ cái “U Mê” của nó là như thế nào, chứ người trần tục còn nhiều cái không biết lắm. Nếu Cụ không nói rõ làm sao nó biết mà sửa được. Khi Cụ đã nói rõ rồi, mà nó vẫn không nghe thì lúc đó hãy phạt.
- Nó ở trên cái đất này bao nhiêu năm mà không thờ tự cho tử tế!...
- Cụ ơi, Cụ cứ phải nói thật rõ ra chứ nói chung chung người trần tục người ta không hiểu được đâu. Có khi người tốt nhưng không hiểu lại bị thiệt thòi. Khi nói rồi, mà không nghe thì lúc đó hãy mắng, hãy phạt.
- Bây giờ người thay tôi mắng nó là Thầy. Xin đa tạ!.
Nói xong ông Cụ đi ngay.
Sau khi ông Cụ đi, Thầy liền chỉ hai ngón tay về phía ngôi mộ, quát một tiếng: “GIẢI!”. Rồi Thầy nói tiếp:
- Các Cụ để lại cho con cháu cái gì thì xin hiển hiện!
Ngay lập tức hình ảnh người phụ nữ từ dưới mộ tan đi. Một cột sáng từ dưới mộ bốc lên trùm lấy cả khu đất… Sau đó, Thầy giải thích cho mọi người cùng hiểu:
- Chỗ này không phải là một ngôi mộ, mà là một huyệt mạch. Ông Cụ chỉ dùng hình ảnh một người phụ nữ để yểm lên huyệt này thôi. Hôm nay là ngày huyệt đạo được mở. Đây là một cách các Cụ đã để Đức lại cho con cháu. Khi con Cụ có đầy đủ điều kiện thì sẽ được hưởng phúc đấy.
Nghe Thầy kể lại chuyện như vậy, bác chủ nhà tròn mắt lên và nói:
- Ôi Thầy ơi, ngày xưa cũng có một ông Thầy đến đây, ông đấy hỏi vong nằm ở đây tên là gì, rồi ông ấy chỉ vào con mà nói “tên tao là Bố mày”. Hỏi đi hỏi lại thì ông ấy cứ bảo “tên tao là Bố mày”. Con tưởng thật như vậy, hôm có chai rượu ngon con đem ra đặt ở chỗ mộ đấy và nói: “Xin biếu ông Bố mày”!
Thầy cười ầm lên và nói:
- Thì ra hôm nay mới biết không phải là “bố mày” mà chính là “bố tao”!
Ông chủ nhà cười sung sướng nói:
- Hôm nay được Thầy giải thích con mới biết ông Cụ này chính là bố con Thầy ạ.
Thầy lại cười rất vui rồi nói:
- Bố anh cố tình yểm huyệt đạo này để chờ đến ngày anh được hưởng, trước đây ông Cụ đã nhắc rồi mà anh không biết! Hôm nay phúc đã đến rồi đấy, nhanh chóng mà làm bàn thờ đi.
Bác chủ nhà chắp tay thành kính rồi nói:
- Vâng! Con xin nhờ Thầy.
Câu chuyện hôm nay có lẽ còn chưa kết thúc, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu. Cái kết của câu chuyện vẫn còn ở phía trước... Nhưng với linh cảm của mình, tôi tin rằng gia chủ này sẽ rất nhanh được nhận cái mà bố mẹ mình đã để giành cho họ từ lâu rồi - "Phúc, Đức"!
HN 19/08/2017