.
Cũng giống như cảm giác của những người đi du lịch là thích khám phá những miền đất mới, với TT mỗi lần tập bài mới là có cảm giác vui sướng như đang dần dần tìm ra một điều gì đó, những cảm nhận làm cho bản thân cảm thấy thích thú và đam mê.
Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi về nhà và thật may mắn khi được Thầy cho tập bài “Vạn pháp tùy duyên trận” mà Thầy vừa mới làm xong. Đúng như cái tên trận pháp, căn cứ vào nhiệm vụ và cơ địa của mỗi người sẽ có một phác đồ luyện tập và chữa bệnh riêng, tùy duyên của từng người. Tiếng nhạc tiêu - cầm du dương dạo đầu đưa ta vào khu vườn bí mật với âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng. Miên man theo tiếng nhạc mà trong lòng cảm thấy nhớ nhớ, thương thương và xúc động muốn khóc. Cơ thể dần dần nóng lên và ấn đường căng tức. Có lẽ sẽ có nhiều người có chung cảm nhận vì khu vườn ấy đúng là bí mật thật!<Nguồn ảnh: Tâm Minh>
http://i1113.photobucket.com/albums/...psumqyitrr.png
Hoa súng màu đẹp và lạ mà Thầy đặt tên cho là màu quý tộc (nhìn bên ngoài đẹp hơn rất nhiều ạ)
http://i1113.photobucket.com/albums/...pss2odmitk.png
Hoa đào trắng vẫn còn nở
http://i1113.photobucket.com/albums/...pszdybtsma.png
Hoàng long tu (sau 10 năm mong ước Thầy đã đưa được về vườn và ra cực nhiều hoa)
Và còn nhiều nhiều điều bí mật nữa….
Chuyển sang nền nhạc niệm A Di Đà Phật, TT cảm nhận có luồng khí mạnh dồn vào đỉnh đầu bách hội, hai tay nặng trĩu, cơ thể như được được kéo dài ra. Tại sao người thì chẳng thấy đâu mà tay thì vẫn nằng nặng nhỉ, đúng là lạ thật, chi bằng tùy duyên thôi… Thả lỏng và cảm nhận thấy não mình dường như đang được thanh lọc và làm sạch, cả đầu tê rần rần nhẹ nhẹ, dễ chịu. Đâu đó lại thấy nhói ở sau lưng và ở ngực. Lần này, bài tập mới của Thầy lời dẫn ít nhưng kết quả thì chắc chắn không ít như lời dẫn đâu ạ, ai được tập thì sẽ thấy....
Tôi nghĩ đi nghĩ lại đến với KCTL là duyên và ngày hôm nay được tập bài mới của Thầy với TT cũng là duyên. Bởi lẽ, kế hoạch đi CS lần này là của đồng môn khác, bỗng nhiên bạn đó không đi được và tôi đi thay, thế là đi và được quà. Cứ về nhà là có quà! Thầy hỏi có được gì không? Được nhiều chứ Thầy, được gặp Thầy cô, được ăn ngon, được ngắm hoa đẹp, được nghe Thầy kể chuyện, được tập bài mới tinh và được nhiều thứ nữa mà con chưa tự nhìn thấy…
Một ngày trôi đi thật nhanh, chúng tôi hoàn thành nốt các công việc còn dang dở, Thầy cứ giục về đi vì Thầy lo trò về trời sẽ tối, Thầy còn ra cổng để tiễn và vẫy tay chào, yêu thương lắm hình ảnh ấy!
Ngồi ghi lại những cảm nhận và lẩm nhẩm những câu hát “…đi thật xa để trở về …có 1 nơi để trở về”. Quả đúng là như vậy, ở nơi đó có Thầy cô chờ ta trở về!
/