Những điều thú vị về con số 5
Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố: Trời đất có ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ); Người quân từ có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín); Cuộc sống có ngũ phúc (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh)… Dưới đây thống kê các sự vật hiện tượng trong cuộc sống có liên quan đến “con số 5”.
1. Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo triết học Phương Đông, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy . Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành, không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật.
Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản gọi là Tương sinh (Sinh) và Tương khắc (Khắc) trong mối tương tác và quan hệ của chúng.
Năm nguyên tố và các nguyên lý cơ bản của Ngũ hành đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực hoạt động của người Trung Hoa cũng như một số quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh như: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore... từ thời cổ đại đến nay trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân và gia đình, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, y học cổ truyền, quân sự v.v. Đặc biệt là trong y học.
2. Ngũ quan: là năm cơ quan cảm giác ở đầu gồm: Mũi, mắt, miệng, lưỡi, tai. Ngũ quan này có mối quan hệ rất thân thiết với Ngũ tạng: "Mũi là cơ quan liên quan đến Phế, mắt là cơ quan liên quan đến Can, miệng là cơ quan liên quan đến Tỳ, lưỡi là cơ quan liên quan đến Tâm, tai là cơ quan liên quan đến Thận".
3. Ngũ tạng là năm cơ quan trong cơ thể con người gồm: Phế, Tỳ, Tâm, Thận, Can. Ngũ tạng có mối quan hệ với Ngũ hành cụ thể: “Phế hành Kim, Tỳ hành Thổ, Tâm hành Hỏa, Thận hành Thủy và Can hành Mộc”. Cũng từ đây, mọi cấu trúc, hiện tượng trong cơ thể tuân theo Thuyết Ngũ hành:
a) Ngũ tạng sở tàng: Tâm tàng Thần, Phế tàng Phách; Can tàng Hồn, Tỳ tàng Vía, Thận tàng Thể.
b) Ngũ tạng hóa dịch: Mồ hôi là dịch của Tâm, nước mũi là dịch của Phế, nước mắt là dịch của Can, nước dãi là dịch của Tỳ, nước miếng là dịch của Thận. Nếu các chất dịch tiết ra không bình thường sẽ phán ánh tình trạng khác thường của ngũ tạng.
c) Ngũ vị sở nhập: Là mối quan hệ dẫn nhập của năm vị vào tạng phủ như: chua vào Can, cay vào Phế, đắng vào Tâm, mặn vào Thận, ngọt vào Tỳ. Ngũ vị sở nhập có quan hệ chặt chẽ với nhau với cách dùng thuốc trong điều trị bệnh.
d) Ngũ tạng sở chủ, hay còn gọi là "ngũ chủ". Chỉ mối quan hệ giữa ngũ tạng với các tổ chức cơ quan khác trong cơ thể. Ngũ chủ gồm: Phế chủ bì mao, chủ khí; Tâm chủ mạch; Can chủ gân; Thận chủ xương khớp, chủ tàng tinh, bài tiết; Tỳ chủ tiêu hóa.
e) Ngũ tạng sở ố, hay còn gọi là "ngũ ố". Chữ ố có nghĩa là ghét là sợ, ngũ ố là dựa vào đặc điểm sinh lý khác nhau của năm tạng và mỗi tạng đều có những thứ không thể chịu nổi (có thể gây hại, đáng ghét) như: Tâm ghét nhiệt, Phế ghét hàn lạnh, Can ghét phong gió, Tỳ ghét thấp ẩm, Thận ghét táo khô.
f) Ngũ chí: là năm trạng thái của hoạt động chí tình gồm: giận, mừng, lo, sợ, nghĩ. Theo Hoàng Đế Nội kinh thì: ”Những biến động của tình chí có mối quan hệ với ngũ tạng và ngược lại như: Chí của Can là giận (nộ), của Tâm là mừng (hỉ), của Phế là lo, của Thận là sợ, của Tỳ là nghĩ ngợi”.
g) Ngũ vị sở cấm, Ý nói tạng phủ mắc bệnh cần kiêng cữ đối với những vị không thích hợp. Theo Hoàng đế Nội kinh thì:
- Vị cay vào khí phận có tính chất tán phát, ăn nhiều vị cay sẽ hại khí. Vì vậy, bệnh về khí không nên ăn nhiều cay;
- Vị mặn vào huyết phận, ăn nhiều vị mặn thì huyết bị ngưng trệ nên bệnh về huyết không nên ăn nhiều vị mặn;
- Vị đắng dẫn vào xương có khả năng làm tâm hỏa, ăn nhiều vị đắng tâm hỏa thịnh. Tâm hỏa thịnh thì Thận thủy bị hao tổn, trong khi đó Thận chủ xương, Thận sinh cốt tủy. Vì vậy, bệnh thận không ăn nhiều vị đắng.
- Vị ngọt ngào vào cơ bắp, nhưng vị ngọt tính trễ, ăn nhiều vị ngọt thì cơ bắp ứng trệ, nên bệnh ở cơ bắp không ăn nhiều vị ngọt;
- Vị chua vào gân, nhưng vị chua hay thu liễm, ăn nhiều vị chua thì gân dễ co rút. Cho nên bệnh về gân không nên ăn nhiều vị chua.
Ngũ vị sở cấm ý muốn nói chúng ta nếu ăn uống quá nhiều thiên lệch về một vị gì đó sẽ bị ảnh hưởng đến cơ quan khác. Nên ăn uống hợp lý các vị để có "ngũ tạng" khỏe, ngũ tạng khỏe thì sức khỏe sẽ tốt.
4. Ngũ quả: Con số 5 trong mâm ngũ quả mang nhiều ý nghĩa sâu xa về văn hóa truyền thống. Ý nghĩa của năm màu trong mâm ngũ quả còn thể hiện ngũ hành, cấu thành ngũ trụ của vũ trụ: xanh là hành mộc, vàng là hành thổ, đỏ là hành hỏa, trắng là hành kim, sẫm đen là hành thủy.
Ngũ (số 5) là biểu tượng chung của sự sống. Ngũ quả chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong đất trời dùng thờ cúng. Theo quan niệm nhà Phật trái cây 5 màu tượng trưng cho ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và huệ.
5. Ngũ âm: Trong âm nhạc có ngũ cung: Cung, Thương, Giốc, Trủy, Vũ. Như tả về tài đánh đàn của Thúy Kiều, cụ Nguyễn Du đã viết:
Cung thương lầu bực ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương
6. Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Ngũ thường là năm điều phải hằng có đối với mỗi người trong khi sống ở đời, gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
- Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.
- Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.
- Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.
- Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.
- Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.
7. Ngũ phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.
Ngũ Phúc là một từ trong thiên "Hồng Phạm" của Kinh Thư (bộ sách do Khổng tử và các đệ tử san định, sưu tập và dẫn giải). Theo đó thì ngũ phúc gồm: thọ (sống lâu), phú (giàu có); khang ninh (yên lành); du hảo đức (có đức tốt); và khảo chung mệnh (vui, hết tuổi trời).
- Trường thọ là không bị chết non, phúc thọ là lâu dài
- Phú quý là tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý.
- Khang ninh là thân thể khoẻ mạnh, tâm hồn yên ổn.
- Hiếu đức là tính lương thiện, nhân hậu, bình tĩnh.
- Thiện chung là có thể tiên liệu thời kỳ chết của mình. Khi lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hoà tự tại rời khỏi nhân gian.
Ngũ phúc lâm môn là điều mà gia đình nào cũng mong muốn.
Thay cho lời kết:
“Ngũ”, con số 5 là con số chỉ trung tâm. Tự dạng chữ "ngũ" (五)nguyên thể có hình chữ thập của bốn nguyên tố, cộng với điểm trung tâm. Hai vạch song song được thêm vào (trên và dưới) là trời và đất. Giữa trời và đất (âm và dương) tạo nên năm nguyên tố tương tác sinh khắc của vạn vật, gọi là ngũ hành. Theo quan niệm cổ đại phổ biến trong khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, thường cho rằng các quy luật phổ biến đều gộp vào con số 5. Phổ biến nhất, chúng ta có ngũ phương (Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương), ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, ngũ tạng, ngũ kim, ngũ quan, ngũ luân, ngũ cốc,… Như vậy, số 5 là biểu hiện chung của sự sống.
/